(*) Lưu ý: Diễn biến trong crossover không spoil nội dung tác phẩm gốc (Quỷ Thê), cũng không có trong chính truyện.
(**) Phần mở đầu của series "Kỷ Thiếu in Multiverse" =))))))))))))))))))))))))))))
___
Dạo gần đây, Katsuki luôn mơ đi mơ lại cùng một giấc mộng. Trong giấc mộng đó, cậu thấy bản thân hiên ngang đạp đổ cánh cửa phòng lão chủ trọ trên đôi dép tổ ong quốc dân mà thốt ra một câu thật đanh thép: "Cho xin cái giá phải trả nào!", kế đó móc trong túi quần đùi Manchester United đỏ trắng một xấp polime mới cóng đập vào cái bản mặt đang ngây như ngỗng ỉa của lão ta.
Tất cả mọi thứ đều rất chân thật. Xấp tiền cầm chắc nịch trên tay, vẫn còn nóng hôi hổi được bàn tay tác động một lực N ném theo phương nằm ngang với vận tốc nhanh hơn tốc độ lật mặt lão chủ trọ khi thấy tiền, kế đó va chạm đàn hồi với cái mặt không thể hãm tài hơn của lão nghe "Bốp" một tiếng chát chúa. Nói chứ, cảm giác khi ấy lại chả phê hơn cả Yomost luôn!
Cơ mà lạ lùng em hỡi, đời nào mấy khi được như là mơ.
"Dậy đi thằng oắt!"
Bả vai lạnh buốt như bị dội nước đá khiến Katsuki từ trong mơ giật mình bật dậy.
Tỉnh lại, trước mắt là một khoảng tối đen như mực.
Cậu đưa tay lên dụi mắt mấy lần đều không cách nào thích ứng được với bóng tối. Trong ấn tượng của cậu, cái căn phòng trọ bé tin hin ấy dù có đóng cửa kín bưng, tắt hết mọi nguồn sáng rồi cũng không thể nào mà tối đến như thế này được. Đừng nói là ngồi một lúc sẽ quen, giờ cho dù cậu có giơ tay trước mặt cũng chẳng thể thấy rõ năm ngón nữa là.
"Dụi rách mắt vẫn thế thôi, không nhìn bằng mắt được đâu. Mở cái tâm ra mà nhìn."
Đương lúc cậu đang chật vật xoay sở thì bỗng từ đâu cất lên một giọng nói trầm và dày kinh khủng. Cậu cảm tưởng như sóng âm đánh vào người mình từ cả bốn phương tám hướng chứ không đơn giản chỉ là một giọng nói mà con người bình thường có thể phát ra. Đùa chứ, đứng cạnh mấy cái loa thùng ở mấy đêm nhạc hội khéo cũng chỉ đến thế này là cùng.
"Đứa nào nói đấy?" Cái giọng lạ hoắc kia thì chắc chắn không phải của bất cứ ai trong xóm trọ này rồi. Nói gở chứ, chả có lẽ cậu bị bắt cóc à?
Đối phương nghe xong liền đáp lại cậu bằng một tiếng cười hắt, "Hừ, bổn thiếu gia sống không đổi danh chết không đổi họ, trước nay chưa bao giờ phải xưng tên cả."
"???" Katsuki chấm hỏi toàn tập. Không ngờ bọn tội phạm bây giờ cũng ảo thật đấy! Ngáo phim nặng luôn, xưng hô với khẩu khí các thứ như thật.
Hảo, quả nhiên là hảo h... có mà Hảo Hảo chua cay thì có!
Nó vừa nói cái gì cơ? "Mở cái tâm ra mà nhìn"? Nhìn bằng tâm là nhìn thế đếch nào?
Katsuki vốn định mở miệng chửi cho mấy câu thì bỗng khựng lại, chợt nghĩ, hay là mình vẫn đang nằm mơ nhỉ? Có khả năng lắm chứ, bằng không thì cậu cũng không có cách giải thích nào khác cho tình huống kỳ quặc hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BakuTodo] Mỳ Tôm Hai Trứng
FanfictionSinh viên Bakugou x Sinh viên Todoroki. Tomura nói, nếu tháng này hai đứa nó tiếp tục quỵt tiền nhà nữa thì lo mà bảo vệ cho tốt hai bờ mông đi. __ last edited: 270620. credits to: @230I21 (Phong Tuế Nguyệt).