Tập 18

840 93 9
                                    

Thật là không hiểu rốt cuộc Hoàng Đức đang nghĩ thế nào?

Năm cậu học lớp 10. Ngọc Loan chỉ là một học sinh cấp hai. Hai người quen biết nhau trong một buổi ngoại khóa của hai trường. Cậu từng nghĩ liệu bản thân có phải là đã yêu Ngọc Loan hay không cho đến khi trận đấu ấy diễn ra. Trận giao hữu giữa hai CLB đã làm chàng thiếu niên năm ấy cố gắng hết mình chỉ để có thể đến gần với người cậu đem lòng thầm thương dù chỉ một lần gặp gỡ.
(Mình xin phép thay đổi quá khứ của Hoàng Đức trong truyện một tí để phù hợp với cốt truyện nha)

Sáng hôm sau

Sau một đêm bị cơn sốt dại gái hành hạ Tiến Linh mệt mỏi ngồi dậy. Thoáng nhìn căn phòng sớm đã không còn hơi ấm của người còn lại. Anh đưa vậy cầm lấy điện thoại. Màn hình đã hiện lên 9:35am, thoáng thấy một tô cháo cũng một gói thuốc bên cạnh là lý nước còn hơi ấm kèm một tờ giấy.

Note
Ăn sáng xong rồi uốn thuốc. Sáng nay anh Hải nó không cần xuống tập.

Tiến Linh chợt cười nhẹ với dòng chữ hơi xấu và trông như người viết có vẻ gấp gáp.
Cầm tờ giấy với trạng thái trân trọng. Anh gấp gọn tờ giấy rồi nhét vài ốp lưng điện thoại.

Hỏi thiệt là sao anh dơ vậy Tiến Linh. Không đánh răng mà đã xử sạch tô cháo ròi. Không hiểu luôn á. Định ăn xong ròi đi đánh răng rửa mặt hả anh troai? Mà thôi kệ đi. Anh đẹp anh có quyền.


Sau buổi tập sáng. Các cầu Thủ sẽ được nghỉ ngơi vào buổi chiều để ban huấn luyện họp.

Hoàng Đức thì tranh thủ lấy món quà của năm ấy khi Ngọc Loan tỏ tình đã đưa cho cậu. Định sẽ đem trả.
Cậu vừa rời khỏi khách sạn thì sau lưng đã có người đi theo. Ừ thì Tiến Linh chứ ai! Khỏi đoán.


Quán cafe Love

Hôm nay Ngọc Loan ăn mặc trông đẹp hơn thường ngày rất nhiều. Cô ta ngồi ung dung uốn ly macha đá xay. Thấy Hoàng Đức từ ngoài cổng. Đôi môi cô ta liền toát lên nụ cười có vẻ dơ bẩn.
Thấy Hoàng Đức đã ở trước mặt cô ta liền thay đổi vẻ mặt lấy lại vẻ ngây thơ ban đầu.


-Hôm nay anh đến làm em rất vui!

-.....

-Em biết chuyện của chúng ta đã là quá khứ. Chỉ mong anh có thể cho em cơ hội làm bạn được chứ?!

-Loan à! Thật ra hôm nay anh đến là để...

-Hay là anh còn tình cảm với em!

-Không có! Hôm nay anh đến là để trả lại đồ cho em.

-Cái này là...

-Là do em để quên hôm đi cắm trại.

-Thật không ngơi anh vẫn giữ nó sao? Em cứ nghĩ nó đã mất lâu rồi. Cảm ơn anh!

[T.Linh×H.Đức] Người đơn phương yêu kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ