Tập 30

856 111 29
                                    

-Cách nào cũng là do Hoàng My quyết định hiện giờ em ấy là người giám hộ hợp pháp của Hoàng Đức. -Quế Ngọc Hải

-Ủa mà sao mày biết thằng Đức đổi tính vậy Linh? -Văn Thanh

-Hả????? -Tiến Linh

-Đến đứa em gái như con My khó lắm mới nhận ra mà mày thì......

-Ơ.... Ai biết gì đâu?

-Mày thích con người ta đúng không? -Văn Toàn

-Có đâu mấy anh cứ....

-Thích thì nói mẹ đi mệt ghê! -Đức Huy

-Ừ thì... Thích...

-Xong mày rồi con! Thể nào con Hoàng My cũng hốt cốt mày nấu canh cho ngọt thôi! -Đức Huy

-Đâu đến nỗi đó, cũng lắm là bằm ra rồi đem xào với rau muống là cùng! -Văn Toàn

-Tao không nghĩ vậy tao nghĩ con My sẽ giết mày đâu đó quăng x.á.c xuống cống! -Xuân Trường

Tiến Linh nghe xong màng hù doạ của mọi người chỉ đành im lặng rồi suy nghĩ về tương lai sau này!

Sáng hôm sau.

Sau một đêm suy nghĩ kỹ càng. Hoàng My đã đưa ra quyết định cuối cùng.

-Cái gì! Em muốn kích thích não để Hoàng Đức tỉnh dậy sao? -Mẫn Vy

-Dạ!

-Em.... Quyết định thật sao?

-Dạ! Em nghĩ đây là cách duy nhất. Chờ đợi không tốt cho anh ấy! Nếu cần cứ để ảnh ra đi một cách thoải mái nhất.

-Vậy.... Em đã bàn với ba mẹ chưa?

-Dạ rồi! Ba nói mẹ bệnh nên không lên được.

-Ừ vậy chị sẽ nói lại với bác sĩ điều trị để chuẩn bị.

-Em cảm ơn chị!

-Ừ.


1 Năm sau

Luandon_Anh

Trên con ngõ nhỏ trên đường phố của Luandon đâu đó ta tìm được bóng dáng cao gầy của một cậu trai đang lang thang giữ những ngày cuối cùng của mùa đông. Hoàng Đức không biết nghĩ gì lại đi mua trái cây ngay ngày tuyết rơi dày đặc.
Lả bước trên con đường sớm đã bị tuyết trắng bao phủ. Từng hơi thở đã phì thành làng khói trắng mờ. Khung cảnh vừa ảm đạm lại rất cô đơn.

Chợt cậu lại nhớ những tháng ngày khi còn ở Việt Nam. Bây giờ chắc mọi người cùng về quê chuẩn bị ăn tết hết rồi nhỉ?

Cậu cũng chẳng thể nhớ lại được một người rất quan trọng với mình. Rốt cuộc là ai sao cậu lại chẳng thể nhớ được. Hoàng Đức đưa tay nhìn đồng hồ đã chạm 20:00 cũng trễ rồi nhưng bây giờ về nhà thì chán lắm. Cậu chỉ đành tấp vào một quán cafe trên đường về nhà.

Mới đó mà cậu đã ở Anh được gần một năm rồi nhỉ. Nhớ ngày nào còn bập bẹ chút ít tiếng anh giờ cậu có thể nói chuyện như người bản địa. Đi chợ không cần phải sợ nữa.
Thả hồn vào những bông tuyết đang rơi bên ngoài cũng hình ảnh những cặp đôi ôm nhau bên ngoài làm cậu có chút chạnh lòng.

[T.Linh×H.Đức] Người đơn phương yêu kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ