Tập 5 : Đức chấn thương

1.1K 98 9
                                    

-Nhóc con khai mau! Bác sĩ mới là người yêu của mày phải không? - Công Phượng mặt hầm hầm hỏi.

Hoàng Đức đưa tay gãi gãi đầu rồi cười ngây ngốc nhìn Công Phượng. Nếu cậu nói Hoàng My là em gái cậu thì nó sẽ bầm cậu thành thịt bằm mất. Còn trả lời? Trả lời thế nào? Cậu cũng chẳng biết. Thôi thì im lặng cho lành. Cậu im thỉnh thít trước ánh mắt soi xét của Công Phượng.
Văn Toàn thấy cậu im tưởng lầm chắc đó Hoàng Đức ngại liền đưa tay cập cổ cậu em trai rồi hớn hở la lên.

-im lặng là thật? Bác sĩ mới là bạn gái em thật sao Đức?

-Không có mà! Chỉ là bạn bè bình thường thôi!

-Bình thường mà thân thiết thế cơ à! Nào đem nước cho người ta còn đưa điện thoại cho người ta cầm! Không có bạn bè nào bình thường mà mày chạy hết sân qua kháng đài bên kia chỉ để đưa nước cả. - Tấn Trường lên mặt trải sự đời.

Hoàng Đức bị mấy ông Anh trong tuyển dí đến không còn đường lùi đanh nhìn nhìn người anh cậu tinh tưởng nhất là Tuấn Anh với đôi mắt đầy vẻ cún con! Không ngoài sự mong đợi Tuấn Anh thật sự đã cứu cậu rồi.

- Thôi mọi người đừng có chọc thằng Đức nữa. Để thầy thấy cả đám bị phạt bây giờ!

Thấy Tuấn Anh có vẻ hơi cáu nên mọi người cũng im lặng rồi quay lại luyện tập. Hoàng Đức thì rối rít cảm ơn ông anh của mình, rồi cũng quay lại tập luyện.
Tuấn Anh vừa nhìn Hoàng Đức đi một đoạn liền quay lưng lại nhìn chàng trai ở cuối sân với vẻ mặt đầy thách thức.
Chàng trai kia cũng chẳng mấy vui vẻ! Anh ta đáp lại cái nhìn của Tuấn Anh bằng vẻ mặt đầy tự tin rồi quay bước vào bên trong.

Sau giờ ăn mọi người cũng đã tập chung lên phòng nghỉ ngơi để lấy sức sáng mai còn bay nữa.



Sân vận động UAE.

Mới thoáng đã đến trận đấu đầu tiên của Tuyển Việt Nam và Tuyển Indonesia.
Phòng thay đồ tuyển Việt Nam.

-Mấy đứa đã nhớ hết những gì thầy nói rồi chứ?- thầy Park

-Dạ! Thầy cứ yên tâm! - Quế Ngọc Hải hừng hực khí thế nói.

Trong khi mọi người đang chuẩn bị ra sân thì đâu đó vẫn có một thanh niên đang lay hoay với đôi giày mới của mình.

- Sao cái dây giày này khó buộc thế nhờ!- Hoàng Đức khó chịu lên tiếng

-Là tại anh buộc sai chứ không phải tại dây giày nhé! - Hoàng My từ ngoài đi vào trên tay cầm khá nhiều đồ ăn.

Dứt lời Hoàng My ra tay giúp anh trai mình buộc dây giày...nó khá đẹp đó...nhưng...cách buộc hoa hoè này thì có hơi.....Hoàng Đức chợt nhận ra đứa em gái thây yêu của mình vừa biến anh trai nó thành trò đùa. Đang lúc rối tì bổng dưng một giọng nói trầm ấm vang lên.

-Em buộc dây giày kiểu này lát nữa ra sân rất dễ bị tuột. - Tiến Linh không ngần ngại ngồi xuống buộc lại dây giày cho Hoàng Đức.

-Ờ..tại đôi giày này em được tặng nên không quen cho lắm. - Cậu gãi đầu trả lời

-Đây đâu phải trận đấu đầu tiên của em đâu mà đến dây giày buộc cũng không xong vậy?- Anh buộc xong đứng dậy đối mặt nhìn cậu chăm chú.

-Thì...tại...em hồi hộp thôi...đây là lần đầu tiên em tham dự giải đấu lớn như vậy mà...

-Chắc anh lần thứ hai quá???

-Em.....emm......

-Thôi được rồi, mau ra tập trung với mọi người thôi. Em cũng ra sân đầu mà! Cố gắng thể hiện hết sức đi.

-Dạ..- nói xong Hoàng Đức liền nhanh chân chạy mất để lại Tiến Linh đứng đấy.

Bổng nhiên nơi khoé miệng anh cong lên đôi chút.

-Cũng...dễ.thương nhờ...

Trận đấu vừa Việt Nam bởi Indonesia đang diễn ra ở phút thứ 69:04. Với tỉ số là Vn2:0Ind
Cầu thủ phía Ind đã không hề ngần ngại dùng cách chơi chọi trâu đối tuyển Việt Nam chúng ta.

(Lưu ý: những chi tiết xuất hiện trong miêu tả trận đấu điều là do tui bịa ra à nha!)

Phía họ làm bị thương cầu thủ bên chúng ta khá nhiều. Tuấn Anh đã phải ra dấu rời sân..... Và lần này là Hoàng Đức. Cầu thủ đội bạn không ngại ngần dùng chân đạp thẳng vào cổ và bàn chân cậu khiến Hoàng Đức phải đau đớn nằm sân. Không thể gượng nổi cậu đành phải rời sân với chân trái không thể nhúc nhích gì cả.

Phòng y tế

Khác với Tuấn Anh, Hoàng Đức phải dùng cán đưa ra sân vì bị đối phương cố ý triệt hạ. Còn Tuấn Anh có vẻ nhìn thấu được nên để tránh hậu quả chị bản thân và đội anh đã chọn rời sân.
Quay lại với Hoàng Đức. Nhận được tin anh trai bị thương Hoàng My bỏ nữa đống đồ ăn chạy hết tốc lực đến chỗ anh mình.
Sau vài phút kiểm tra. Bác sĩ Choi vừa băng bó chân cậu vừa nói.

-Cậu may mắn quá rồi đó! Nhờ đôi giày cậu mang có hai miếng đệm silicon nên khi bị đối thủ soáy bàn chân hai miếng đệm này đã giảm sát thương đáng kể rồi.

Nghe mấy lời này Hoàng My không ngừng hỉnh lỗ mũi với ông anh trai của mình. Ôi mà thôi vì trọng trách cô đành phải giúp ông anh mình chùm đá ở cổ chân. Hoàng Đức nhìn cô em đã lớn còn biết chăm sóc người khác của mình. Trong lòng nghĩ xem nên mai mối cho ai được đây?
Nhưng anh mắt đó lại bị Tiến Linh bắt gặp. Đối với người khác ánh mắt Hoàng Đức nhìn em gái lại là ánh mắt chứa đầy tình cảm yêu đương. Làm Tiến Linh có chút khó chịu. Anh bước lại chỗ Hoàng My.

-Bác sĩ túi đá tôi tan hết rồi. Cô đi lấy giúp tôi một túi được không?

Hoàng My nghe Tiến Linh nói vậy cũng chẳng mấy nghi ngờ đứng dậy đi thẳng ra ngoài còn không quên cà khịa ông anh mình.

-Anh gì đó ơi! Chân Anh nhà Em còn đau anh nhớ đừng để ảnh vận động trong 2tiếng nha.

Cánh cửa đã đóng. Không khí trong phòng thật sự khó thở đến độ chính cậu phải lên tiếng.

-Vai của anh không sao chứ?

-À không có sao! Chỉ bị đau cơ nhẹ thôi!

Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra trong phút chốc rồi không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Hoàng Đức vừa nén cơn đau đang hành hạ cậu vừa cố lảng tránh ánh mắt của Tiến Linh. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại một lần nữa phá vỡ không gian yên tĩnh ấy.
Phía ban huấn luyện gọi kiêu mọi người tập hợp. Nhưng với đôi chân này Hoàng Đức không thể đi rồi. Tiến Linh nghe điện thoại xong quay lại nhìn cậu rồi lên tiếng.

-Anh đi xem mọi người thế nào?em có muốn ăn hay uốn gì không?

[T.Linh×H.Đức] Người đơn phương yêu kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ