Tập 25

969 100 34
                                    

-Có khi em lại sai đó cô gái nhỏ à? (Giọng nói của người bên trong đường hầm vang lên)

Hoàng My thoán giật mình nhẹ. Cô quay lại đảo mắt một vòng nhưng xung quanh lại chẳng thấy ai cả. Cứ nghĩ chắc dạo này do bản thân thiếu ngủ nên mới vậy thôi.

-My, lại đây thầy nhờ một chút! (Trợ lí Lee đứng bên sân kiêu lớn)

-Dạ!

Hoàng My vừa rời khỏi sân bóng được vài phút thì Buổi huấn luyện phục hồi của Hoàng Đức cũng đã xong. Vừa ngồi xuống thì từ đâu một chai nước đã không cánh mà bay đến chỗ cậu.

-Sao rồi phục hồi vẫn ổn chứ?

-Vẫn ổn thôi anh! Chỉ là sợ sẽ không kịp trận đấu sắp tới.

-Không sao! Lần này đá không được thì lần sau đá. Em còn nhiều cơ hội mà.

-Dạ! Ủa mà anh Trường anh có thấy anh Hải đâu không?

-Ổng về nhà rồi mà em!

-Vậy hả! Làm em cứ tưởng!

-À phải rồi em có nghe chuyện ông Hải với thằng Linh đánh nhau chứ?

-Hai người đánh nhau!?

-Ừ! Hồi cuối tuần trước. Anh có nghe thằng Huy kể lại. Nghe nói hai người đánh nhau lớn lắm. Thằng Đức Huy ngăn còn bị cắn cho phát tới giờ vẫn còn tím kia mà.

-Vậy hả? Em không nghe ai kể hết á!

-Lúc em về thì mọi người đã giải tán hết rồi. Mà thôi anh cũng về đây. Vợ ở nhà còn đợi.

-Dạ!

Xuân Trường vừa đi khuất. Hoàng Đức mệt mỏi tựa lưng ra khung thành. Bỗng dưng cậu cảm thấy có hơi ấm của con người quẩn quanh mình. Không biết rõ liền mở mắt ra thì thấy bóng lưng thân quen, chỉ nhìn là đã muốn ôm lấy ngay.
Người kia thấy cậu nhìn chăm chăm mình cũng không nói gì chỉ tập trung tưng quả bóng.
Người ngồi lại nhìn người tưng bóng mà lộ rõ vẻ u mê đến lạ cứ như vậy dù ngoài trời cái giá rét của trời chớm thu của Hà Nội nhưng quẩn quanh hai người kia chỉ toàn là hơi ấm của sự si mê.
Bầu không khí này viễn tưởng sẽ kéo dài nhưng chỉ là chúng ta quá ảo mộng rồi.
Chợt trái bóng trên chân người kia lệch khỏi quỹ đạo mà bay đến hướng của người ngồi. Đưa tay chụp lấy trái bóng liền bị người từ xa sải bước lớn ôm chặt vào lòng.
Quả nhiên là hơi ấm này, nhịp thở này và khuôn mặt này là thứ mà người được ôm khó mà có được. Dù chỉ là khoảnh khắc chốc lát nhưng nó lại chân thật đến lạ thường.
Phải chăng con người ta khi khao khát có được thứ gì đó lại như vậy sao?
Vậy mà cái ôm này đã được gần 1phút rồi.

Người cao hơn có định bỏ ra không?
Người thấp hơn có định cự tuyệt không?

Chẳng ai cho ta biết câu trả lời cả. Chỉ là cả hai người điều đang rất hạnh phúc và bất hạnh. Tại sao bất hạnh? Vì.... Đấy vốn chỉ là cơ ảo mộng của hai người. Sự thật chỉ là hai kẻ đứng cách nhau hành trăm km làm sao lại ở đây được? Đơn giản vì nó là sự ảo mộng của người đang mong và sự nhung nhớ của kẻ đang chờ.

Giật mộng dù có đẹp cũng phải có lúc phải thức dậy. Dù có muốn hay không thì cũng phải chấp nhận..... Tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp nhưng lại kiến hai con người tiếc nuối đến vậy?

Hoàn tỉnh từ giấc mộng, tiếng gọi từ xa lôi kéo người đang ngồi quay về với hiện thực.

-Anh! Vào ăn trưa đi mọi người đang đợi kìa!

-Ờ..anh biết rồi, em vào trước đi anh đi rửa mặt cái!

-Vâng!

Hoàng Đức đứng dậy rời khỏi sân bóng.


TIẾN LINH đang gọi cho bạn...

📞: Alo, gọi anh chi đấy!

📞: Không gì! Chỉ gọi hỏi tình hình chút thôi.

📞:Yên tâm vẫn ổn đang phục hồi rất tốt. Phải rồi anh kể rồi!

📞:Phản ứng?!

📞:Có chút bất ngờ và có vẻ khá lo lắng đó! Mà tranh thủ lên sớm đi.

📞:Lên sớm làm gì? Người ta có chịu nhìn mặt em đâu!

📞:Sáng nay danh sách phòng đã được quyết rồi. Vẫn như cũ không thay đổi.

📞:Vậy là....

📞: Phải hai đứa em vẫn chung phòng cho đến hết thi đấu lược đi.

📞:Biết rồi! Sáng mai em lên. Cảm ơn nha!

📞:Anh em không có gì đâu!

(Mấy ngừ đoán ra chưa?! Đây là ài ái ai???)

Tiến Linh vừa cúp máy. Thoán nhìn tấm ảnh được đóng khung cẩn thận được đặc trang trọng trên cái bàn ngay cạnh giường ( theo như tui tìm hiểu để ảnh ở đầu giường hay kệ, tủ đầu giường nói cách khác là coi người trong ảnh là gia đình, người thân hay người của mình hoặc người quan trọng đối với mình nhá) là tấm ảnh anh và cậu chụp chung cũng rất lâu rồi. Không biết từ khi nào anh đã không thấy cậu cười rồi nhỉ? Cũng phải ở bên anh cậu chịu nhiều đau khổ như vậy cười làm sao nổi chứ!
Gạt qua những suy nghĩ Tiến Linh tập chung gấp quần áo. Chợt nhìn đôi giày lần trước Hoàng Đức mua tặng liền cầm lấy anh trân trọng như bảo bối đến mang còn chẳng dám chỉ có nước đem lồng tủ kính trong phòng mà để cùng đã thấy vui cả ngày rồi.

Khách sạn /18:35p.m/

Hoàng Đức vừa từ trong nhà tắm đj ra đã thấy người kia đang dọn đồ từ vali vào tủ quần áo. Thấy cậu nhìn mình chằm chằm như vậy Tiến Linh chỉ đành lên tiếng.

-Lần tập trung này anh vẫn ở cùng phòng với em. Vất vả rồi!

-.....

-Em tắm rồi đúng không!

-.....

Tiến Linh thấy cậu không mấy quan tâm đến mình cũng chỉ im lặng rồi vào nhà vệ sinh. Hoàng Đức nghe tiếng cửa vừa đóng liền thở phào nhẹ nhõm. Lòng thầm trách ông trời. *Cũng chịu thôi. Moạnh moẽ lên lên chàng trai của tôi.*


Ở một diễn biến khác. Ngọc Loan đã hai tuần không liên lạc được với Tiến Linh liền khó ở rất nhiều. Tay cầm điện thoại lượt mạng xã hội thì lại thấy vài bài báo lá cải cứ chăm chăm nói cô là bạn gái của Tiến Linh. Bỗng dưng trong đầu liền nảy ra một ý tưởng.... Cô ta tự cười thầm rồi khen bản thân quá đổi thông minh.

Tập này tui nội tâm lắm mới viết được đó mọi người ạ. Viết xong mún trầm cảm luôn á.

[T.Linh×H.Đức] Người đơn phương yêu kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ