Tập 24: kẻ si tình

959 103 17
                                    

-Thằng Đức nó chịu nhiều đau khổ rồi. Anh hy vọng mày không làm nó đau đớn hơn nữa.

Tiến Linh gần như đứng hình trước từng câu từng chữ từ miệng Quế Ngọc Hải. Không chỉ Tiến Linh mà cả Tuấn Anh, Đức Huy hay Tấn Trường cũng vậy. Mọi thứ dần lặng đi.
Viễn tưởng Tiến Linh sẽ ngộ ra..... Nhưng không! Anh vẫn cứ cố chấp thôi.

-Kể cả như vậy thì em cũng chẳng có lý do gì để chia tay Loan cả.

-Mày! -Quế Ngọc Hải

-Đúng là năm đó em gián tiếp làm Đức bị thương. Em cũng đã trả lại rồi, suốt thời gian qua em đã tốt với nó quá trời còn gì!

Quế Ngọc Hải là không giữ được bình tĩnh mà nói chuyện với Tiến Linh. Anh nhanh như thoát dùng thứ sát khí của một thủ lĩnh ám sát lấy Tiến Linh.

-Mày đúng là một thằng khốn nạn!

Tấn Trường thấy tình hình không ổn liền lớn tiếng ngăn cản hành động của Quế Ngọc Hải.

-Hải thôi! Mày muốn cả đám bị phạt sao?

-Phạt thì phạt. Em không quan tâm.

Dứt lời Quế Ngọc Hải liền tặng cho Tiến Linh một cái đấm cực mạnh làm anh mất thăng bằng ngã xuống mặt sàn lạnh ngắt.
Tuấn Anh thấy vậy liền ngồi xuống định đỡ Tiến Linh lên thì bị câu nói của Quế Ngọc Hải làm do dự.

-Đỡ nó làm gì! Kẹ mẹ nó! Nó đáng bị như vậy! Mày không nhớ thằng Đức vì nó mà ra sao à?

-Nhưng... Dù gì cũng là....

-Cũng là gì?! Tao không có một thằng đồng đội nào như nó hết!

Tuấn Anh cũng chỉ lẳng lặng đỡ Tiến Linh lên rồi nhìn Quế Ngọc Hải. Tấn Trường thấy tình hình không ổn, thân là người lớn tuổi nhất dù sao cũng phải đứng ra giải quyết lộn xộn này.

-Thôi! Chuyện gì thì cũng để tính sao. Bây giờ trễ rồi về phòng hết đi. Không cả đám bị phạt là tao xử tụi mày!

Nhìn thấy rõ sự tức giận của Tấn Trường nên mấy người còn lại cũng rén hơn lúc nãy. Quế Ngọc Hải nhận được sự hộ tống của Đức Huy trở về phòng.

Mặc khác ở phòng của Tiến Linh. Ánh trăng bên ngoài là thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng. Một bên má của anh đã hình lên vết bầm của cú đấm lúc nãy. Đưa tay quệt ngang chút máu trên miệng rồi nhìn về phía xa sôi kia. Chợt môi Tiến Linh nhếch lên một nụ cười vừa chua chát lại đáng thương đến lạ.

-Hy sinh vậy liệu có đáng không? Tự biến bản thân thành kẻ xấu trong mắt người mình thương nhất! Đúng là kẻ si tình!

-Nghe hết rồi sao?

-Tất nhiên là nghe hết chỉ là bản thân anh đây cũng chẳng hiểu được sao mày lại chọn con đường tự giết chết bản thân vậy?

-Vì sao hả? Vì em là kẻ si tình! Đơn giản vậy thôi.

-Được! Anh đợi ngày mày sẽ thấy mày là kẻ thua cuộc. Thằng Đức thì anh đây không nói nhưng con bé Hoàng My đó khó mà đối phó đó em trai à!

-Chỉ là một con nhóc vừa tốt nghiệp thì làm gì có ảnh hưởng đến kế hoạch của em!

-Có đấy! Con nhóc đó tốt nghiệp trường Y hơn nữa nó rất tinh ý. Coi chừng chỉ vì một con nhóc mà sự cố gắng của mày trong 1 năm qua biến thành mây khói đó!

-Em biết rồi! Phải rồi, anh giúp em xử lý Ngọc Loan. Dù sao cô ấy chỉ là một phần trong kế hoạch của em.

-Sao thương con gái nhà người ta rồi à?

-Không chỉ thấy tội thôi!

-Ồ! Vậy sao?! Được rồi! Không làm phiền em nữa, anh đi trước.

-Ừ!

Người vừa đi, Tiến Linh ngã lưng xuống chiếc giường lạnh lẽo. Chiếc điện thoại chợt sáng lên tấm ảnh chứ nụ cười rực rỡ của Hoàng Đức sáng lên. Tiến Linh nhìn tấm ảnh rồi tự cười thầm.


Hai ngày sau

Tuần này các cầu thủ sẽ được xả trại lần cuối trước khi lên đường sang nước bạn thi đấu.
Những cầu thủ bình thường sẽ về nhà. Riêng một vài cầu thủ vẫn ở lại để tập luyện như Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương và Hoàng Đức.

Sân tập

-Mấy đứa nghe rõ! Chúng ta có hai tuần để có thể phục hồi hoàn toàn do đó mấy đứa phải cố gắng hết sức có biết không?

-Dạ biết!

-Tốt vậy mấy đứa bắt đầu được rồi!

Sau hiệu lệnh của trợ lý Lee cũng sự giám sát của bác sĩ Choi và Hoàng My. Buổi luyện tập phục hồi chấn thương đầu tiên đã hoàn thành rất tốt.
Trong giờ nghỉ, Tuấn Anh vừa đi ăn về thì thấy Hoàng My vẫn còn ngồi trên hàng ghế quan sát.

-Thằng Đức chưa chịu nghỉ sao?

-Vẫn chưa! Nãy giờ cũng lố gần hai tiếng rồi nhưng em có kiêu thế nào ảnh cũng vẫn cứ làm lơ.

-Vậy sao? Chắc nó muốn nhanh chóng lấy lại phong độ thôi! Em đừng quá lo lắng.

-Em cũng mong là vậy!

-À... Thằng Đức có phải đã biết chuyện tối hôm đó không?

-Em vẫn chưa cho ảnh nghe. Nhưng trông ảnh có vẻ rất quyết tâm quên nên em cũng yên lòng hơn rồi.

-Vậy sao! Anh vẫn thắc mắc tại sao em lại ghét Tiến Linh từ những ngày đầu em tiếp xúc với mọi người vậy?

-Năm em học lớp 10 em được nhận học bổng lúc đó anh Đức đã từng nghĩ sẽ từ bỏ bóng đá vì muốn để em đi du học.

-Anh cũng từng có nghe Đức kể về chuyện này!

-Anh biết không! Chính anh Tiến Linh là người đã kéo lấy niềm đam mê bóng đá về với anh Đức. Đáng lẽ em phải cảm ơn anh ấy đúng không!?

-Vậy sao em lại ghét Linh?

-Vì chính anh ta kéo anh Đức về lại bóng đá và cũng đẩy anh ấy vào hố sâu của tuyệt vọng. Nếu anh ấy không vì chiến thắng thì bây giờ có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

-Thôi, chuyện gì nó cũng đã qua rồi.

- Em đã từng nghĩ có phải bản thân em có phải quá nhạy cảm hay không nhưng.... Em hy vọng sự nhạy cảm của em sẽ không sai.

..............
-Có khi em lại sai đó cô gái nhỏ à? (Giọng nói của người bên trong đường hầm vang lên)

[T.Linh×H.Đức] Người đơn phương yêu kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ