Tập 1: Hội quân

3.1K 162 8
                                    

" Nếu tình cảm của hai người từ khi bắt đầu đã sai lầm thì cớ sao anh lại cứ cố chấp ôm lại hy vọng để rồi đau đớn cho cả hai "

" Anh có từng để em vào tầm mắt anh lần nào chưa?"

" Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không?"

"Phải em đâu là gì để anh phải bận tâm, phải là do em ảo tưởng mà thôi..."

- "Nếu có được cơ hội em sẽ không yêu anh thêm lần nào nữa." - Hoàng Đức

Nhà báo: tin hot cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức đã tự tử tại nhà riêng. Nghi vấn đó áp lực bởi chấn thương.

-"Kể cả đưa tiễn em anh cũng không đến...xem ra là em thật sự ảo tưởng thật rồi."- Hoàng Đức

Giật mình thức dậy sau cơn các mộng. Người Hoàng Đức đấm mồ hôi. Cậu đưa tay gạc đi những vết nước trên trán, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nhìn bản thân mình trong gương, Cậu đưa tay mở vòi nước, rồi nhanh tay lấy nước từ vòi tạc thẳng lên mặt mình. Cậu nhìn lại cánh tay trái của mình chứa đầy vết sẹo của những lần Cậu dại khờ vì ai đó mà tự hành hạ bản thân mình.

- Nguyễn Hoàng Đức đây đã là lần hồi sinh cuối cùng của mày rồi. Hãy sống cho thật huy hoàng trước khi chết nào!

Cậu tự khích lệ bản thân rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn đống quần áo bản thân đã sắp xếp gọn gàn để hôm này lên tuyển khiến Cậu tự nực cười bản thân mình. Nghe tiếng gọi vọng của mẹ Cậu liền nhanh chân bước xuống nhìn thấy khung cảnh gia đình ấm cúng trước mặt Cậu thật tự trách bản thân.

-Đức à, con nhanh ăn sáng đi còn chuẩn bị lên tuyển.

-Dạ con biết rồi mẹ.

Không phải vì lên tuyển mà khiến Cậu chết hai lần rồi sao! Cậu chán rồi. Lần này Cậu muốn sống một cuộc đời thật hoành tráng thật đẹp đẽ và thật hạnh phúc và đừng dính líu vào kẻ đó.
Ăn xong Cậu xin phép ba mẹ rồi đem hành lí lên đường.

Bải xe tập chung của những thành viên được triệu tập lên tuyển của CLB Viettel.

Khác với những lần trước, Cậu tự nhắc nhở bản thân khép kín lại hơn, cố gắng thu hẹp xác xuất Cậu lại vô tình dính líu vào người kia.
Thấy nhóc con bình thường năng động hay lăng săn bên cạnh các anh sao hôm nay lại im lặng đến lạ thường. Thấy vậy Quế Ngọc Hải liền hỏi thăm cậu em.

-Đức em thấy không khoẻ hả?

-Dạ không, chỉ là em hơi đau đầu thôi. Chắc tại hôm qua em ngủ muộn.

-Vậy lát lên xe nếu được thì em tranh thủ ngủ một tí đi.- Quế Ngọc Hải thuận đưa tay vỗ vai cậu nhóc mình coi như em trai.

- Dạ em biết rồi!

Sau khi mọi người đã tập chung đầy đủ thì cả đám kéo nhau lên xe. Chuyến xe lăng bánh chứa đầy hy vọng của những con tim quân nhân đang háo hức chờ ngày tỏ sáng trên sân cỏ.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, vẫn chuyến xe ấy, vẫn là những cuộc nói chuyện ấy chỉ khác hai lần trước Hoàng Đức lựa chọn ngồi băng ghế gần cuối. Cậu im lặng hơn mọi ngày,cậu không ồn ào cùng đám người Tiến Dũng, Ngọc Hải kia nữa. Nguyễn Hoàng Đức hôm nay sẽ thấy đổi lời hứa Cậu tự dặn lòng mình trước khi Cậu đến nơi đó, đảo đôi mắt nhìn ra cửa kính xe rồi bật cười bất lực. Rồi cậu chìm vào giấc mộng một lần nữa. Và rồi Cậu lại khóc...

Nhìn thấy Cậu em đã ngủ Quế Ngọc Hải cầm áo khoác của mình lại đắp lên người Hoàng Đức vô tình thấy vài giọt nước mắt đang ẩn nấp trong hàng mi cong dài ấy. Cứ như đang che giấu một cơn ác mộng dưới lớp vỏ bọc.

-Em là đang hạnh phúc hay đau khổ vậy? - Anh bất giác lẩm bẩm.

Nơi đóng quân của ĐTVN

Sau khi đã tập trung đầy đủ bản huấn luyện đã phân phòng cho các thành viên.
Ở hai lần trước Hoàng Đức điều ở cùng phòng với người đó. Lần này Cậu quyết tâm thay đổi nên đã xin bạn huấn luyện không ở cùng với Anh.

Cậu thật may mắn vì bạn huấn luyện đã đồng ý. Cậu sẽ ở một mình vì bạn cũng phòng của cậu là thủ thành Đặng Văn Lâm. Vì anh ấy đang thi đấu ở Nhật Bản nên vẫn chưa về nước được.

Sau khi chia phòng xong các thành viên sẽ tự về phòng vì là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ nên các cầu thủ vẫn chưa phải tham gia huấn luyện chỉ là khởi động nhẹ mà thôi.

Sân tập

Hoàng Đức cẩn trọng di chuyển ra sân. Cậu chắc chắn rằng nếu không cẩn thận Cậu sẽ va phải người đó. Để chắc chắn Cậu lấy cớ buộc giây giày nên để Xuân Trường đi trước Cậu sẽ đi sau. Đúng như Cậu dự đoán người đó và Xuân Trường đã va phải nhau khi khởi động.

Hoàng Đức Cậu đã thành công tránh Anh lần thứ hai rồi đó. Chắc cậu vui lắm nhỉ!??

Mọi người tập luyện xong trời cũng đã gần xuống núi. Mọi người ai về phòng nấy. Cậu cũng vậy, về phòng tắm rửa xong Cậu ngước nhìn đồng hồ trên tường vừa điểm 17h30phút.
Nằm vật xuống giường tiếp tục nghỉ xem lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì để mà còn kịp đề phòng. Thì bổng dưng có tiếng gõ cửa. Gạt bỏ những suy nghĩ mông lung trong đầu Cậu đứng dậy đi về phía cánh cửa.

-Đức ơi, mở cửa cho anh

- Ủa anh Trường. Anh kiếm em có việc gì sao?

-Không có việc tao không được kiếm mày à?tại tao ở phòng bên cạnh chuẩn bị xuống dưới ăn, thấy mày ở một mình nên sẳn tiện qua rủ mày đi cùng.

-Vậy anh đợi em một tí, em đi lấy điện thoại cái.

-Phòng rộng như vậy mày ở một mình không cảm thấy cô đơn sao?

Nghe Tấn Trường nói vậy Cậu đưa tay cầm lấy điện thoại rồi bật cười đáp lại đàn anh.

-Cô đơn rồi cũng sẽ quen thôi.

-Đúng là mấy đứa trẻ thời nay thiệc khó hiểu!

Ông Chú Tấn Trường ngao ngán đưa tay lên vuốt ngược tóc mình xuống.

-Nhanh đi nhóc hai người bọn tao đói lắm rồi.

Nãy giờ Cậu không để ý Ông Chú của tuyển ở cùng phòng với ai nhờ. Hoàng Đức còn chìm trong suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.

-Hai Chú cháu làm gì trong đó lâu vậy?

-Bắt mày đợi mần non trẻ có chút đã không chịu được rồi. Sau này sao mày có kiên nhẫn theo đuổi con nhà người ta đây Tiến Linh.?

Bấy giờ cậu mới ngược lên nhìn mặt bạn cùng phòng với Tấn Trường...

-Đến cuối vẫn không trốn được sao......

[T.Linh×H.Đức] Người đơn phương yêu kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ