chương 5: mưa rào.

1.3K 161 46
                                    

năm park sunghoon là sinh viên năm hai, kim sunoo là sinh viên năm nhất.

***

kể từ khi đậu đại học ở seoul cho đến giờ, chàng sinh viên năm hai park sunghoon cũng đã cân bằng được việc học và việc làm của mình. cậu làm ở một quán cà phê khá nổi tiếng ở đây. quán theo hướng tự phục vụ nên cũng đỡ tốn công sức hơn phần nào. lương hàng tháng cơ bản khá ổn định để cậu trang trải cho vài thứ trong đời sống sinh viên xa nhà.

ngày hôm nay trời mưa to và nặng hạt nên quán khá vắng khách, vì vậy sunghoon quyết định sẽ tranh thủ chơi game một chút. vừa đặt mông xuống ghế, cậu liền nghe tiếng chuông ở cửa vang lên. sunghoon thầm thở dài một tiếng.

đúng lúc thật đấy. lại thêm vị khách siêng năng nào nữa đây?

...

"xin chào quý khách!"

park sunghoon phủi áo. cậu đứng thẳng lưng dậy rồi khẽ cúi đầu chào.

"anh sunghoon?"

nghe được giọng nói quen thuộc ở phía trước, sunghoon liền ngẩng đầu lên.

là kim sunoo đây mà.

"lâu rồi không gặp anh nhỉ?"

sunoo tiến đến, em chọn một chiếc ghế ngay quầy pha chế. em chăm chú nhìn sunghoon đang đun nước rồi chậm rãi cất giọng.

"anh làm ở đây lâu chưa?"

"anh bắt đầu đi làm từ học kì hai năm nhất. còn em thì sao?"

park sunghoon rót ly trà nóng đẩy đến trước mặt em. gương mặt của người hàng xóm luôn trêu chọc sunoo khiến em giận dỗi, bây giờ đã trở nên góc cạnh và nam tính hơn nhiều phần.

"à.. em cũng có đi làm ở một tiệm chuyên về sản phẩm skincare. mặc dù là công việc em yêu thích nhưng mà em cảm thấy mệt quá, lương lại ít nên em đã nghỉ rồi."

sunoo cúi đầu thổi ly trà nóng hổi. em từ tốn nhấp từng chút.

"trà này anh pha à?"

"ừm, anh pha. có ngon không?"

"ngon lắm. lát nữa sẽ xin anh thêm một ly để uống cho ấm bụng."

sunghoon cười nhẹ. không gặp nhau gần một năm, kim sunoo vậy mà không còn mè nheo đanh đá như trước nữa rồi.

hai anh em đi học xa nhà, chân ước chân ráo đến đất seoul nhộn nhịp. ai nấy cũng có cuộc sống của riêng mình nên cơ hội gặp nhau cũng hiếm hoi. hơn nữa kể từ khi park sunghoon đi làm thêm, toàn bộ thời gian rảnh cậu đều giành cho bản thân để được nghỉ ngơi. số lần đi chơi chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

park sunghoon chống cằm. lọn tóc trước trán khẽ đung đưa.

"sao đi có một mình vậy kìa?"

"à không có đâu. em đi với bạn trai đó! anh ấy đến muộn một chút."

cậu ngẩn người. hai mắt chớp chớp nhưng đã nhanh chóng thu hồi lại biểu cảm của mình. đã lâu không gặp lại, nhóc hàng xóm cũng biết yêu rồi.

sunsun | you are my sunshine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ