baerin tối nay mới làm bài muốn díp cả mắt. vừa làm xong đống bài tập, cô đã vội nhảy lên giường mà ngủ luôn.
trong giấc mơ cô mơ lạ lắm. cô thấy mình đang mặc váy cưới rồi đi lên lễ đường. xung quanh hai bên là hàng ghế nhiều người ngồi, trong đó có cả nhỏ bạn hwajeong đang cười híp cả mắt, vỗ tay nhìn cô. còn có bố mẹ cô, jeno và nhiều người nữa đang vui vẻ vỗ tay nhìn cô. cô đi lên và đứng cạnh một người con trai. trông anh vừa quen quen vừa xa lạ. anh mặc bộ vest trông rất đẹp và có phần quyến rũ.à cô nhận ra là jaemin rồi. anh khẽ mỉm cười nhìn cô rồi cầm lấy bàn tay thon dài, trắng muốt của cô. anh đeo nhẫn trên tay cô. anh từ từ tiến gần đến môi cô và...
"reng...reng....reng" tiếng chuông nhà cô vang không ngừng. cô bực bội ra mở cửa, ra là hwajeong phá giấc ngủ của cô. baerin nhăn nhó nhìn cô bạn đang cười hì hì trước mặt
"làm gì mà mặt nhăn nhó, khó ở thế hả? mày biết giờ là mấy giờ rồi không mà vẫn còn đứng đó chưa thay đồ gì hết" hwajeong nói một lèo. cơ mặt baerin dãn ra rồi chuyển sang lo lắng
"mấy giờ là mấy giờ?" baerin ngơ ngác hỏi
"cả lớp không thấy mày đi học nên tao mới đến tận đây hỏi thăm tình hình của mày đấy" hwajeong cười bí hiểm nói. nhưng mà baerin thì lại tin sái cổ. cô cuống cuồng chạy đi đánh răng rửa mặt mà vội quên đi giấc mơ vừa nãy.
cô ăn mặc xong xuôi thì đi ra vẫn thấy hwajeong đứng đó cười cười như con hâm
"má đứng đó cười cười như điên vậy" baerin nhăn mặt nói
hwajeong không đáp trả gì mà chỉ kéo baerin ra ngoài. hôm nay trời lạ lạ, trời chưa sáng như mọi ngày. còn ít người đi qua lại nữa. đến đây là cô nghi nghi có gì sai sai rồi. cô mở điện thoại xem thì mới có 6 giờ sáng. cô quay ra nhìn hwajeong định phang cho cô bạn mấy phát thì chả thấy hwajeong đâu cả. baerin giận hwajeong quá trời.
nhưng mà giận mãi không nổi nên baerin nghỉ giận. hwajeong hay đùa baerin như vậy lắm, với cái tính nhí nhố của hwajeong thì baerin quá quen rồi nhưng lần nào cũng bị lừa dễ như ăn kẹo. giận rồi lại hết ấy mà.