baerin ngồi trước bàn ăn cùng với hai khuôn mặt nghiêm trọng của bố mẹ cô làm không khí giữa ba người căng như dây đàn.
"baerin à, bố mẹ có chuyện muốn nói" mẹ cô nói. cô liền gật đầu tỏ ý muốn bố mẹ nói đi
"hm bố mẹ đã hứa với bạn của bố mẹ, vì họ đã giúp gia đình ta rất nhiều. nhất là khi con mới sinh, hồi đó gia đình rất thiếu túng. họ đã ...." bố cô nói đến đây cô cũng hiểu ra chuyện gì rồi. cô không thích một chút nào
"bố mẹ, con không đồng ý đâu" baerin nói
"baerin à, bố mẹ đã hứa gả con cho con trai nhà họ rồi" mẹ cô nhẹ nhàng nói. khuôn mặt bà vẫn không giấu được vẻ lo lắng nhìn đứa con gái nhỏ nhắn ngày nào giờ đã ra một thiếu nữ xinh đẹp trước mặt mình
"con hiểu, nhưng con vẫn còn thích anh ấy và con sẽ không bao giờ yêu ai ngoài anh ấy cả" baerin nói, giọng cô nghẹn ngào không nói nên lời nổi.
"baerin à, bố mẹ xin lỗi" bố cô buồn rầu nói làm cô xiêu lòng.
"thôi được rồi con sẽ đồng ý" baerin thở dài gật đầu
"cảm ơn con. ngày mai con sẽ lên đường sang pháp nhé" bố cô mỉm cười nói.
"nhưng còn việc con đang học dở dang ở đại học thì sao ạ?" baerin hỏi
"con không phải lo, bên đấy mọi người sẽ lo cho con hết" mẹ cô mỉm cười nói. cô yên tâm gật đầu rồi ăn bữa tối cùng gia đình.
đến tối cô soạn đồ cùng mẹ vào va li.
"con gái mẹ đi sang đấy phải vui nha" mẹ cô mỉm cười. cô chỉ gật đầu. cô call video báo với mọi người rằng mai mình sẽ lên đường đi pháp.
"ơ sao tự nhiên đùng một phát là đi vậy?" haechan ngạc nhiên hỏi
"ờm... bố mẹ em hứa gả em đi rồi" baerin xịu mặt nói
"ah không được buồn đâu mà baerin. bọn anh chỉ muốn thấy em hạnh phúc thôi" jisung nói
"em biết rồi" baerin gật đầu
"em phải nhớ đến bọn anh nghe chưa? sợ sang bên đấy rồi quên luôn tụi này thì dở rồi" mark mỉm cười nói
"rồi baerin đây không quên nổi đâu" baerin nói
"vậy đi ngủ sớm đi nha. không được khóc nữa, mắt sưng hết cả rồi" jeno nói, giọng có ý trách móc. cô mỉm cười nhẹ gật đầu.
cô nằm xuống giường rồi suy nghĩ về anh mà bật khóc. đấy! lời nói của jeno cô vứt ra ngoài sông, ngoài biển rồi chứ còn nhớ gì đâu mà nằm khóc tu tu. rồi cô ngủ luôn lúc nào không hay.
mới sáng sớm, mẹ cô đã gọi cô dậy chuẩn bị đồ. rồi cả nhà cùng đưa cô lên sân bay. vừa đặt chân lên sân bay, cô đã thấy mọi người đứng đó chờ.
"ah baerin của tụi anh" haechan nói. cả nhóm chạy ra ôm cô. cô ôm mọi người lại
"đi vui nhé" hwajeong cảm thấy cay cay nơi sống mũi, mắt cô đỏ hoe
"rồi tao biết rồi" baerin gật đầu
"bái bai baerin nha" mọi người nói rồi cô một mình lên máy bay.
cô đặt chân đến pháp rồi. nơi có toà tháp paris tráng lệ. baerin vừa xuống sân bay thì có một người gọi tên cô
"ha baerinnn" giọng một người phụ nữ trung niên gọi. cô liền lập tức quay qua hướng tiếng gọi và nhìn thấy một người phụ nữ tầm tuổi mẹ cô, bà nở một nụ cười tươi rồi vẫy cô lại gần. cô liền mỉm cười lại gần.
"con là baerin đúng không ? lâu lắm rồi mới gặp lại con, cũng kể từ ngày con mới sinh đến giờ. ta chỉ được nhìn thấy con qua ảnh thôi" bà nói đến đây cô đã nhận ra đó là mẹ của người con trai mà cô sẽ được gả cho
"dạ là cháu ạ" cô mỉm cười gật đầu
"con xinh lắm. à mà con trai bác nó có việc bận nên cả hai chắc chưa gặp được nhau đâu" bà nói tiếp. baerin gật đầu vâng vâng dạ dạ
"chắc bố mẹ con chưa nói điều này, ngày mai là ngày tụi con tổ chức đám cưới" bà mỉm cười nói
"uây nhanh thế ạ" cô mỉm cười niềm nở nói. trong lòng cô buồn lắm:((
"rồi thế con với bác đi xem váy cưới" bà nói rồi dẫn baerin đi. hơn 1 tiếng đồng hồ, cả hai đã chọn được một bộ váy cưới hợp nhất cho cô. cô được mẹ chồng dẫn về nhà gặp bố chồng cô
"à baerin đó hả? lớn lên trông xinh thật đấy" bố chồng sắp cưới của cô nói làm cô ngại đỏ mặt. nhà của chồng tương lai của cô rất giàu có. mảnh vườn là một đống loài hoa toả ra hương thơm dịu nhẹ. bên trong nhà khá là rộng nhưng được trang trí rất nhiều đồ trông ấm cúng vô cùng.
"thôi thì con ở phòng con trai bác, phòng nó cũng sạch sẽ lắm" bà nói rồi dẫn cô lên tầng hai.
"đây nhé" bà mỉm cười nói
"dạ vâng ạ, con cảm ơn" baerin khẽ mỉm cười gật đầu rồi mang đồ vào trong. căn phòng chỉ có một chiếc giường với tủ quần áo và bàn làm việc. trong phòng không lấy một tấm ảnh nào của người chồng cô sắp cưới. mà bố mẹ chồng cô cũng chưa nói tên, cô cũng ngại nên chả dám hé môi hỏi.
một ngày bên pháp trôi qua yên bình, cô ở cùng bố mẹ chồng thấy khá là thoải mái.