cô được mẹ chồng gọi dậy sớm thật sớm. nhiều người giúp việc đã giúp cô trang điểm, làm tóc thật đẹp đẽ. cô mang lên mình bộ váy cưới đẹp lộng lẫy. baerin được đưa lên xe chở đến nơi tổ chức đám cưới. mẹ chồng cô ngồi bên cạnh nắm tay cô mà nói
"con à, đến đấy chồng con sẽ đứng ở đó" mẹ chồng nói
"dạ vâng ạ" baerin gật đầu mỉm cười
sau một lúc, cô đến nơi và được mẹ chồng đưa xuống cẩn thận
"con cảm ơn nhiều ạ" baerin mỉm cười nói
"không có gì đâu con yêu" mẹ cô mỉm cười hiền hậu nói. cô bước vào trong, mọi người vỗ tay và hò reo vui mừng. trong đó có bố mẹ ruột của cô, hwajeong và các anh. cô bất ngờ muốn oà lên khóc, họ cũng đến đây mà chả nói gì với cô. hwajeong mỉm cười tít cả mắt, vỗ tay vui vẻ nhìn cô. các anh cũng đang rất vui vẻ. cô mỉm cười tươi thật tươi, nụ cười mà cô đã giấu đi trong 3 năm ấy. các anh thấy cô cười vui lắm, nhớ ơi là nhớ baerin của ngày xưa. cô ngước lên trên lễ đường. nơi có một bóng người cao ráo, bờ vai rộng đang quay lưng về phía cô. anh mặc bộ vest lịch lãm, và anh quay lại. là anh.anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười mà cô luôn nhung nhớ suốt 3 năm dài đằng đẵng. cô oà khóc chạy đến ôm jaemin. anh ôm lại cơ thể nhỏ bé, đáng yêu mà hôm nay trông quyến rũ với bộ váy cưới khoét cổ sâu. để lộ bờ vai mảnh khảnh, trắng muốt ấy.
"anh nhớ em" jaemin thầm thì bên tai baerin. anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thon dài của cô. anh đeo nhẫn vào ngón tay của cô rồi dần dần tiến đến hôn nhẹ lên môi cô. trong khi đó, hwajeong ngồi quay video để tí nữa có dịp trêu baerin tới bến.
cô cùng anh đi chào hỏi từng bàn một. suốt cả thời gian ấy, bàn tay anh không rời lấy bàn tay cô một giây phút nào. hwajeong cười tít cả mắt nhìn baerin đứng trước mặt. bên cạnh hwajeong là bạn trai của cô.
"á à có bạn trai mà giấu nhá" baerin mỉm cười nói
"cô nương hôm nay đẹp quá xá! xin cô nương tha lỗi đừng cho con hwajeong đây vào rạp xiếc làm chú hề" hwajeong cười cười nói
"để tí nữa cô đây cho mày bẽ mặt" baerin cười nhếch mép nói
"thôi thôi bớt bớt lại giùm" haechan ngó sang nói.
sau cả một buổi sáng tiếp khách sập mặt. baerin nhảy bổm xuống giường của anh nằm. jaemin nhẹ nhàng nằm ngay bên cạnh cô. giấc mơ hôm nào mà cô đã từng mơ chợt ùa về. hình ảnh trong giấc mơ của cô chả khác gì so với ngày hôm nay chút nào. từ cái nét mặt hwajeong cười đến chiếc nhẫn cô đang đeo trên tay.
"jaemin à tại sao hôm đấy anh lại nói chia tay?" baerin thắc mắc hỏi
"lần đó bố mẹ anh có việc phải sang pháp, tiện cho anh sang bên đây du học. giờ thành CEO của công ty bố anh rồi. hôm ấy anh chả biết nói gì ngoài lời chia tay, nhưng mà em hiểu nhầm ý anh rồi đúng không?" jaemin nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô. baerin gật đầu nhẹ, đủ để jaemin cảm nhận được. hơi thở anh vẫn đều đều sau lưng baerin.
"anh xin lỗi nè, hồi đó tự nhiên ra đi chắc làm em buồn lắm đúng không ? anh xin lỗi" anh vừa nói vừa ôm chặt cô vào lòng. anh áp khuôn mặt anh lên lưng cô. baerin chợt mỉm cười, dù gì thì giờ cô đã được ở bên anh rồi. 3 năm thiếu bóng dáng của anh chả bù cho đó là cả đời bên anh.
hôm đó tâm trạng anh không được ổn tẹo nào, anh không dám nói thật cho baerin vì sợ sẽ làm cô buồn. ai ngờ rằng anh không nói lại làm cô buồn hơn. nhưng giờ đây trong lòng anh là baerin rồi. người con gái anh yêu thương nhất, cô đã từng chiếm trọn tâm trí anh. anh sẽ không bao giờ bỏ cô đi nữa, dù là một giây cũng không cho phép bản thân mình rời xa cô.
đến tối, jaemin cùng baerin đi ra toà tháp paris tráng lệ. toà tháp cao ngút khiển cô phải ngửa hết cả mặt lên trời. tháp paris hôm nay còn được trang trí thêm đèn trở nên vô cùng lộng lẫy. đây đúng là một địa điểm checkin cực xịn. từng ngón tay cô đan chặt với tay jaemin. cả hai chả ai nói một tiếng nào nhưng lại cảm giác thật ấm áp. anh quay người cô đối diện thẳng với anh. anh từ từ đặt môi lên đôi môi hồng hào của cô. •^•
"사랑해" jaemin mỉm cười nhìn cô. đôi mắt ôn nhu, trìu mến ấy cô nhớ đến điên người.
"나도 사랑해" baerin mỉm cười rồi ôm chầm lấy anh. hai người về lại nhà rồi ngủ cùng nhau