hwajeong biết hết tất cả dù cô không chứng kiến tận mắt. cô thương baerin nên đã nghỉ chơi với baerin. vào ngày hôm ấy baerin đã rất ngỡ ngàng và không hiểu tại sao đột nhiên bạn mình lại nghỉ chơi với mình
"mày ơi bọn mình nghỉ chơi nhé" hwajeong buồn bã nói
"sao vậy? sao đột nhiên lại nghỉ chơi?" baerin cười cười hỏi vì thường thường hwajeong hay trêu baerin như vậy lắm nên cô chả còn tin tưởng gì nữa. nhưng hôm nay khác mọi lần, nếu bình thường baerin tỏ ra tin tưởng thì hwajeong liền cười ngặt nghẽo trêu cho mà coi. nhưng hôm nay đâu phải mọi hôm. hwajeong mặt mày vẫn xịu xuống. gương mặt xinh đẹp thoáng buồn rầu của hwajeong làm baerin thấy lo lo
"yah sao vậy hả?" baerin hỏi
"à tao chuyển trường ấy mà. do bố mẹ tao muốn ở gần nhà ông bà tao để tiện chăm sóc hơn nên tao phải chuyển nhà, tiện nên chuyển trường luôn" hwajeong nói dối mà giọng chắc nịch nên baerin không tin cũng phải tin. nhà hwajeong thì giàu có, lại được bố mẹ cưng chiều nên chuyện chuyển trường của cô chả hề hấn gì. hwajeong ra là muốn baerin vui vẻ cùng jaemin nên chuyển đi. cũng một phần muốn mình rời xa hai người để quên đi tất cả. lần đầu tiên cô yêu mà lại bi thương thật. cảm giác ấy nó nặng lòng lắm. baerin ngây thơ nên chẳng thể hiểu hết được tâm sự của cô bạn qua ánh mắt đầy buồn bã ấy.
sau những ngày hwajeong chuyển đi. baerin lạc lõng một mình trong lớp. dù khá là hoà đồng nhưng cô không chơi thân quá với ai đó trong lớp. hẳn là mọi người đều yêu quý cô qua nụ cười và lời chào mọi người mỗi sáng của cô.
jaemin học trường ngay cạnh nên hôm nay baerin mới lấy hết can đảm đứng chờ trước cổng trường. cô cũng ngại lắm, tại toàn mấy anh chị lớn hơn thôi. đứng đợi một hồi mà chả thấy jaemin, baerin cũng nghĩ jaemin về từ đời nào rồi. cô liền quay gót đi về nhưng lại có tiếng gọi đằng sau.
"baerin ah, hôm nay em đến cơ à" jaemin chạy vội vàng đến cạnh baerin. vừa thấy bóng dáng nhỏ bé ấy lòng anh đã tan đi sự mệt nhọc sau cả ngày học dài đằng đẵng.
"a anh jaemin" baerin vui vẻ reo lên. cô ôm chầm lấy jaemin. jaemin ôm lại. mà baerin lại lỡ chạm mạnh vào vết thương ở lưng của anh nên jaemin liền la toáng lên.
"ơ sao vậy anh?" baerin giật mình hỏi
"à anh bị thương ở lưng, nãy em ôm vào chỗ vết thương nên anh có hơi đau xíu" jaemin mỉm cười đốn tim baerin
"đau xíu mà la toáng lên vậy" baerin giở ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. cô biết chắc anh có vết thương không hề nhỏ và có thể khá là nặng.
"thui được rùi anh bị thương nặng. mỗi lúc cúi xuống là đau lưng lắm" jaemin xịu mặt đáp.
"ui anh không đau lắm chứ?" baerin lo lắng cho jaemin nhiều lắm. cô sợ phải nhìn thấy jaemin đau.
"đau thui" jaemin bĩu môi đáp. thì ai chả biết là đau mà lại. haiz cái cậu jaemin này thiệt tình. baerin nhìn chỉ muốn cốc đầu anh mà thôi
"à năm nay anh học lớp 12 rùi đấy. ráng học giỏi nghen" baerin ngước lên nhìn jaemin nói
"biếc gòi" jaemin bĩu môi gật đầu.
"ah đáng yêu quá điii" baerin nhảy tưng tưng lên. jaemin thấy liền bật cười. trông cô dễ thương như một chú mèo con vậy. dễ thương quá chỉ muốn bắt về nhà nuôi.
mỗi lần jaemin bĩu môi là baerin liền đặt tay lên môi jaemin liền. tại cô thấy anh dễ thương quá.jaemin hôm nay chở baerin về kí túc xá ngủ qua đêm với lí do là học chung với bạn. ahihi. mà học chung thật. jaemin và baerin đều có rất nhiều bài tập nên jaemin vừa nấu ăn xong, cả hai ngồi ăn rùi rửa bát là lao đầu vào vô học. câu nào chưa hiểu, baerin hỏi jaemin hết.
đến tối khuya lắc khuya lơ thì cả hai mới làm xong. baerin thì làm xong trước nên nằm ở giường jaemin nhìn lên trần nhà. jaemin vừa làm xong bài thì nhảy bổm xuống ôm cô. anh mệt lắm, ahuhu nhìn thấy thương quá đi. baerin xoa đầu jaemin. jaemin enjoy cái cảm giác được ôm baerin. anh lăn đùng ra ngủ cạnh cô. anh vẫn để đèn ngủ vì cô nói cô không dám tắt đèn đi ngủ.