hôm nay, trời đã chuyển sang mùa đông lạnh giá. nay là chủ nhật nên baerin làm biếng ngủ tới tận 9 giờ sáng mới chịu mò dậy.
ở ngoài ô cửa sổ, tuyết rơi phủ kín cả mảnh vườn nhà cô. cô thích tuyết lắm, nhìn những hạt tuyết rơi không ngừng lòng cứ vui vui sao ấy.
trường cho nghỉ hai ngày vì thời tiết quá lạnh mà anh đã nhớ baerin lắm rồi. anh liền mặc quần áo kín mít ra ngoài đến nhà cô chơi xíu.
"mở cửa! mở cửa!" jaemin gọi baerin ra mở cửa hệt như mấy ông đi đòi nợ. baerin mắt nhắm mắt mở ra mở cửa
"ui ai mà ngủ dậy muộn thế nhỉ?" jaemin véo má baerin rồi cười. tay anh lạnh toát làm baerin run cả người.
"sao lạnh thế này anh còn đến nhà em?" baerin cầm tay jaemin kéo vào nhà. tay cô ấm ơi là ấm khác hẳn với bàn tay lạnh của anh. baerin dặn jaemin ngồi xuống sofa rồi cô vội chạy lên lấy chăn ấm xuống. jaemin ngồi nhìn xung quanh nhà cô. nhà cô không quá rộng nhưng được trang trí khá ấm áp. trên tường là bức ảnh hồi cô còn bé cười tít cả mắt, khoe ra hai răng cửa sún trông đáng yêu vô cùng. anh bất giác mỉm cười.
baerin vừa chạy xuống với đống chăn dầy cộm trên tay mà thấy jaemin đang xem ảnh cô, khiến cô muốn lôi hết ảnh xuống. ảnh cô cũng đáng yêu thật nhưng răng sún hết cả rồi, lại còn cười toe toét nhìn thấy hết. jaemin quay lại nhận ra baerin đã đứng đó từ lúc nào. anh đến cầm đống chăn trên tay cô.
"em ăn sáng chưa? à nhìn vậy biết là chưa ròi" jaemin mỉm cười tự hỏi từ trả lời mình.
"à em ngồi xuống đi, anh sẽ nấu ăn cho em" jaemin xoa đầu baerin nói. cô liền ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống ghế sofa.
anh vừa vào bếp đã mở tủ lạnh thấy cả đống đồ ăn. theo anh nhớ thì cô từng nói cô rất thích ăn bánh mì với trứng ốp la và xúc xích. may quá nhà cô vẫn còn đủ đồ.
"baerin à, cái chảo ở đâu ấy nhỉ?" jaemin hỏi vọng ra ngoài phòng khách.
"ở ngăn tủ dưới bếp ý anh" baerin trả lời lại. anh cứ vừa hỏi vừa nấu cho baerin.
"tương cà chua ở đâu ấy nhỉ?" jaemin hỏi tiếp
"ở ngăn thứ hai trên tủ ý anh" baerin trả lời tiếp. cô đang xem hoạt hình oggy. cô vừa cười cười vừa xem hoạt hình như một đứa con nít. trên người cô còn quấn một đống chăn.
jaemin phết cà chua lên lát bánh mì. anh cẩn thận cắt từng miếng xúc xích nhỏ, đặt trứng lên bánh mì là xong. anh để bánh mì trên một cái đĩa rồi vui vẻ đi ra ngoài phóng khách.
"ăn ăn ăn" jaemin nói. baerin liền mỉm cười cầm lấy đĩa bánh mì còn nóng hổi, khỏi thổi lên nghi ngút trên tay.
xem phim hoạt hình chán, baerin và jaemin quyết định xem phim ma. nghe nói phim này hay mà không đáng sợ nên xem liền.
jaemin ngồi xem, cứ có đoạn con ma hiện lên doạ thì anh lại hét toáng lên muốn rách tai baerin. còn cô vẫn ngồi ung dung xem. xem xong, baerin tắt ti vi
"nào em thấy phim có ghê lắm đâuuu" baerin bĩu môi nhìn jaemin nói
"ừ thì có ghê gì đâu" jaemin thản nhiên đáp khiến baerin bật cười
"thế mà nãy hét như sắp chết đến nơi" baerin bĩu môi nói. jaemin giả vờ không nghe thấy cô nói gì.
ngoài trời, tuyết vẫn rơi không ngừng. baerin liền nổi hứng muốn đi ra ngoài
"jaemin à tụi mình ra ngoài trời đii" cô nhìn jaemin nói. anh ngó mặt ra cửa sổ nhìn tuyết rơi
"nhưng lạnh lắm. tụi mình mà ra là chết cóng mất" jaemin cuốn mình trong chăn nói. với thời tiết này thì ai cũng chỉ muổn nằm trong chăn rồi ngủ thoi.
"đi" baerin nói rồi kéo jaemin ra khỏi đống chăn ấm áp.
"em còn một đống khăn không dùng của mẹ, anh đeo tạm nhen" baerin nói rồi anh gật đầu tạm chấp nhận. ai ngờ đâu đống khăn của mẹ cô toàn màu sắc sặc sỡ, loè loẹt gì đâu. cô cười ngặt nghẽo xem khăn, mãi mới tìm được một chiếc khăn đen.
"màu gì đẹp quớ trời" jaemin cười cười nói.
hai người dắt nhau ra ngoài dạo phố. hai người còn đến sân chơi nữa. lớn tồng ngồng rồi nhưng baerin vẫn mê xích đu lắm. baerin như một đứa trẻ con chạy lon ton ngồi lên xích đu. jaemin chạy đến ngồi bên cạnh đu theo.
"lạnh quá" jaemin run cầm cập nói
"thích quá" baerin đu qua đu lại thích ơi là thích.
hai người đu xích đu chán rồi thì kéo nhau vô qua quán nước uống. baerin gọi một cốc ca cao nóng còn jaemin gọi một cốc cà phê. hai người chọn chỗ ngồi ở cạng cửa kính, nơi nhìn rõ tuyết rơi phủ kín dày đặc trên đường. baerin nhâm nhi cốc ca cao nóng trên tay. mùi ca cao thơm lừng nhức mũi. nhìn qua cửa kính trong thấy tuyết rơi cảm giác thật thoải mái.
"tí nữa mình sẽ đi đâu?" jaemin hỏi
"chúng ta sẽ đi trên con đường đầy tuyết" baerin cười cười trả lời.
"xì, nãy giờ tụi mình chả đi trên con đường đầy tuyết còn gì" jaemin "xì" một tiếng rồi bĩu môi nói.
"không phải đâu, chỗ này đẹp hơn anh tưởng nhiều" baerin đá chân jaemin.
hai người uống xong rồi baerin kéo jaemin đến chỗ mà là con đường đầy tuyết mà theo cô nói. jaemin chỉ biết đi theo cô.
sau một lúc, cả hai người đứng trước một bãi đất trống đầy tuyết dày kín đặc. cô vừa dẫm chân vào đã lóm xuống một đống tuyết. baerin vui vẻ vo tuyết thành một cục to, tròn vo. cô ném vào jaemin. jaemin chạy vèo đi, cô ném còn không trúng nữa. cô ngồi phịch xuống cười ngặt nghẽo đến rơi cả nước mắt.
hai người cùng nhau tạo một người tuyết. baerin đi tìm cành cây nhỏ làm tay của người tuyết khó ơi là khó. cô tìm qua tìm lại mãi mới thấy hai cành cây nhỏ. trong khi đó jaemin ngồi trông người tuyết. cô cười tươi roi rói với hai cành cây nhỏ trên tay. jaemin vui vẻ nhìn cô gái nhỏ trước mặt hào hứng làm người tuyết mà lòng thanh thản vô cùng.
"anh à, mỗi tội thiếu mũi của người tuyết thui" baerin chọt chọt vào giữa mặt của người tuyết rồi nói.
"thế thì mình tạo mũi nó bằng tuyết thôi" jaemin thản nhiên mỉm cười đáp. anh tỉ mỉ nặn tuyết như một củ cà rốt rồi cắm vào chỗ mũi của người tuyết. thế là xong, cô mỉm cười nhìn anh.
baerin nằm xuống tuyết lăn mấy vòng. jaemin đứng nguyên một chỗ, tay để trong túi quần nhìn theo cô. đến khi cô ngồi dậy thì người đã dính đầy tuyết. jaemin phải phủi hết quần áo của cô.
"nghịch quá đi à" jaemin trách móc cô hệt như mẹ mắng con làm cô phì cười.
"về nhà ốm là anh không chịu đâu đấy" jaemin cười nhìn cô nói
"em không ốm nổi đâu" baerin mỉm cười đáp. cô liền ôm anh, jaemin ôm lại và còn cười rất tươi nữa.hôm qua nói là không ốm mà rồi hôm nay cô lăn đùng ra ốm. cô nằm ở nhà cả ngày, đầu đau như búa bổ. người thì ê ẩm như bị đánh. đến chiều jaemin mới đến nhà cô thì thấy cô đã ôm rồi
"đấy anh biết ngay mà" jaemin thở dài nhìn cô nói. còn baerin thì mỉm cười ngây thơ vô số tội.