kể từ sau ngày đó, baerin như trở thành một cô gái khác. một cô gái trầm tính, ít nói và lạnh nhạt. từ ngày đó, cả nhóm cũng đột nhiên chiều chuộng cô hơn. nhưng không gì bằng anh cả. mọi người đều yêu thương cô hết mực, nhưng chả ai nói với cô tại sao anh lại ra đi như vậy. là một bí mật lớn cứ lởn vởn trong đầu cô. đã ba năm kể từ ngày anh nói lời chia tay rồi.
"baerin à hôm nay là ngày đầu em lên đại học đấy. học tốt nha" haechan nói. anh biết dù có gì hay đi nữa thì sẽ chẳng làm vui nổi cô. cô vẫn chỉ yêu một mình jaemin trong 3 năm dài đằng đẵng ấy.
"em biết rồi ạ" baerin chỉ gật đầu cười nhẹ.
cô đến trường và học như thường. cô gặp lại hwajeong, người bạn năm nào của cô. hwajeong ngồi cạnh cô, vui vẻ và mỉm cười nhìn cô
"baerin ah, mày với jaemin thế nào rồi?" hwajeong hỏi. baerin liền bật khóc, tất cả những cảm xúc ngày hôm ấy như ùa về. hwajeong liền ôm cô thật chặt và dỗ dành cô
"nín đi, tao xin lỗi vì lỡ hỏi, anh jeno kể hết rồi" hwajeong nhẹ nhàng nói. cô đúng là lỡ mồm thật. cô buồn cho baerin lắm, nhưng cô biết tại sao jaemin lại đi.
"tao nhớ mày ghê" baerin lau nước mắt nói
"tao cũng nhớ mày" hwajeong gật đầu.
"thui nín đi giờ tụi mình gặp lại nhau rồi nhe" hwajeong nói
"ừm" baerin gật đầu
cả ngày học hôm đó nhờ có hwajeong, baerin đã vui vẻ hơn mọi ngày một chút khiến các anh nhẹ lòng hơn hẳn. suốt 3 năm mà baerin như có ai nhập chứ không phải baerin ngày xưa.
tối hôm nay, baerin đến lại con đường cũ lần đầu cô gặp jaemin. nhớ ngày hôm ấy ghê cơ chứ. cô về nhà ngủ đến sáng. ngày mai là chủ nhật nên cô ngủ dậy hơi muộn xíu. tiếng chuông cửa reng lên. baerin mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. trong lòng cô có chút hi vọng nhưng rồi người trước mặt bóp nát niềm hi vọng ấy.
"ahuhu" baerin giở mếu
"thôi tôi lậy cô nương đây đừng khóc nữa. hôm qua khóc chưa đủ hả" hwajeong mỉm cười nói. hwajeong giờ có bạn trai rồi. há há. nếu baerin biết chắc cô sẽ xách dép đi gặp bạn trai của hwajeong cho mà coi, nhưng đó là baerin của 3 năm trước.