Chương 2: Tỉnh lại

2.8K 178 9
                                    

Tô Diễn hôn mê bảy ngày, quân y trong doanh bị Quản Tường hành hạ đến tối tăm mặt mũi. Hai ngày sau khi Tô Diễn được cứu về quân y mới bẩm báo với Quản Tường việc Tô Diễn có một vết thương lớn sau đầu, có lẽ là trong lúc đó bị Mộ Dung Liên gây ra. Ban đầu chỉ là thương tích ngoài da, vết thương trên đầu kia mới là nguyên nhân khiến y hôn mê mãi không tỉnh lại.

Lúc Tô Diễn tỉnh lại Quản Tường đang sắp xếp việc nhổ trại hồi kinh trong trướng của Cao Tứ. Vừa nghe binh lính nói Tô Diễn tỉnh lại liền vội vã trở về. Trước cửa của lều tướng quân là lão quân y mấy hôm nay chăm sóc Tô Diễn, nhìn thấy Quản Tường trở lại trong đôi mắt già của lão quân y hiện lên một tia khó xử rồi lại biến mất ngay. Quản Tường đang kích động cũng không để ý đến lão, trực tiếp bước vào trong.

Trong lều đốt lò sửa hừng hực, ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Tô Diễn hôn mê bảy ngày hiện tại đang ngồi trên giường, hai tay ôm chặt đầu gối, cả người quấn trong chăn bông kín như con tằm. Quản Tường kinh ngạc nhìn Tô Diễn vui mặt vào gối hai vai run rẩy, rõ ràng là đang khóc.

"Tiểu Diễn"

Tô Diễn vốn đang sợ hãi ấm ức bên kia vừa nghe tiếng gọi của Quản Tường đã vội vã ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đó là Quản Tường, đôi mắt ngập nước liền sáng. Tô Diễn bung chăn, bật thẳng vào lòng Quản Tường ra sức dụi dụi dụi.

"A Tường, huynh là A Tường, ta chỉ nhớ mỗi huynh."

Quản Tường bị một khối nhiệt lớn nhào vào ngực loạng choạng hai bước mới vững vàng ôm được người. Kiếp trước hắn đối với Tô Diễn luôn lạnh nhạt nhưng không phải là không biết gì về y, thậm chí sau khi y chết Quản Tường còn thu thập rất nhiều tin tức thời niên thiếu của y. Tô Diễn lúc nhỏ rất năng động, là một đứa nhỏ ồn ào, sau khi đến mười lăm tuổi mẫu thân đột ngột qua đời, Tô Diễn sau một đêm trưởng thành lên trông thấy, cũng thu liễm bộ dáng trẻ con kia . Kể từ khi đó liền trầm mặc ít nói, cảm xúc cũng không thích biểu đạt ra bên ngoài.

Nhưng Tô Diễn trước mặt hắn bây giờ lại như một con đĩa nhỏ dính chặt trên người hắn miệng liên tục nói

"Ta đều không quen bọn họ, bọn họ gọi ta là phu nhân, ta chỉ biết huynh thôi, huynh là A Tường đúng không, ta thích huynh nhất!"

Quản Tường bị mấy mời này của y hun đến tâm đều tan thành một vũng nước nhưng cũng không thể nói rõ hiện trạng của người trước mắt đây. Quản Tường nhấc bổng Tô Diễn lên, đặt người xuống giường, quấn một vòng chăn, hôn lên trán y một cái mới nhỏ giọng nói:

"Nằm yên ở đây, ta đi tìm quân y hỏi chuyện một chút."

Tô Diễn bị quấn trong chăn chỉ lộ ra cái đầu nhỏ liên tục gật còn không quên dặn dò Quản Tường nhanh quay lại. Quản Tường bị bộ dạng kia chọc cười, không nhịn được vươn tay miết hai cái má mềm mại của Tô Diễn rồi mới quay lưng ra ngoài.

"Phu nhân như thế này là chuyện gì?"

"Phu nhân... bị thương ở đầu, lúc tỉnh lại thì không nhớ ai, còn nói mình chỉ mới mười hai tuổi... Hẳn là chấn thương khiến y mất trí nhớ, cũng quên mất chuyện xãy ra sau năm mười hai tuổi. Chỉ có điều... vẫn liên tục gọi tên ngài."

[BL/CỔ TRANG] SAY NGÀN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ