Chương 5: Lam Duy

1.7K 123 3
                                    

Tô Diễn thật sự rất tận tâm đỡ rượu giúp tướng công. Đến khi uống được nửa vò rượu mặt đã đỏ đến lợi hại, đôi mắt tinh nghịch cũng nhuốm một tầng hơi nước. Khi tàn tiệc say đến hồ đồ bước đi không vững. Quản Tường đỡ người đi được mấy bước liền mất sạch kiên nhẫn trực tiếp đem y bế lên. Trước đây vì bị thương nên sức khoẻ Tô Diễn suy yếu, dù tỉnh lại nhưng khả năng và võ nghệ ít ỏi khi trước đều không chống đỡ nổi hao tổn do vết thương của y. Bế người nhẹ hẫng kia trên tay, Quản Tường bước đi nhanh vào phòng.

Vừa đặt con sâu rượu bé xíu xuống giường y liền vặn vẹo thân thể không chịu nằm yên. Quản Tường biết y phục trên người khiến Tô Diễn khó chịu liền đưa tay giúp y cởi ngoại bào. Đến khi từng tầng vải thoát ly khỏi da thịt Tô Diễn thì đôi mắt tỉnh táo của Quản Tường cũng biến sắc. Thời điểm cởi áo choàng và ngoại bào của y, Quản Tường không khỏi một trận khô nóng nhưng ánh mắt rơi vào làn da trắng nõn chằng chịt vết thương thì lòng hắn liền nguội lạnh.

Quản Tường đưa tay nhẹ nhàng chạm lên từng vết thương đã lành thành sẹo trên cơ thể Tô Diễn. Từng vết từng vết đều là do hắn gây ra, một người được Tô gia yêu thương chiều chuộng như Tô Diễn lại vì hắn mà khoác khôi giáp, vì hắn mà cầm đao giết địch, vì hắn mà bỏ qua quyền thừa kế gả vào phủ tướng quân. Mắt Quản Tương cay xè, hôn lên từng vết thương của Tô Diễn rồi mới kéo y vào lòng ôm chặt. Bàn tay thô ráp vuốt lên đôi má nhẵn mịn của Tô Diễn, những nụ hôn vụn vặt rơi lên trán, má, môi Tô Diễn, như thể muốn bù đắp cho toàn bộ những tháng năm đã bỏ lỡ của hai kiếp.

Những ngày sau tết ở phủ tướng quân vẫn trãi qua êm đềm như trước không có mấy thay đổi. Chỉ có điều là vị phó tướng họ Lam đã quay lại. Lam Duy là phó tướng đắc lực dưới trướng Quản Tường, từ khi niên thiếu đã cùng nhau kề vai sát cánh chinh chiến. Nếu gọi là chủ tớ thì bọn họ càng giống huynh đệ thân thiết hơn. Trước đây Lam Duy còn có ý định đưa muội muội mình vào phủ tướng quân, nhưng sau cùng vẫn là lo sợ bộ dạng hung thần của Quản Tường làm cho muội muội nhỏ bé của gã ủy khuất.

Lúc trước cũng bởi vì Lam Duy nhận lệnh đi dẹp loạn man di ở nơi khác nên Tô Diễn mới may mắn xin được cơ hội cùng Quản Tường mang binh đi biên ải. Man di đều là những kẻ có bản chất hoang toàn, chiến đấu chỉ biết lấy mệnh ra cược, đối phối với bọn họ không chỉ dùng kế là được, vậy nên nơi đó đã giữ chân Lam Duy suốt một năm.

Lam Duy vừa đặt chân vào phủ tướng quân, chưa kịp hô to gọi nhỏ theo thói quen đã thấy Tô Diễn đang ngồi giữa sân tách hạt sen. Lam Duy ở phía Bắc xa xôi suốt một năm, tin tức so với trong kinh không bằng được, chuyện Tô Diễn bị thương gã vẫn chưa biết. Tô Diễn ngả người trên tháp dài, hai chân đong đưa qua lại. Lam Duy nhìn thấy Tô Diễn có chút bất ngờ, lúc trước Tô Diễn gả vào phủ tướng quân đã gặp qua một lần, kể từ lần đó đến phủ tướng quân đều không thấy y, Quản Tường không thích nam nhân này, càng kiêng kị y xuất hiện trước mặt hắn. Vậy mà Tô Diễn hôm nay lại ngồi giữa sân phơi nắng ăn hạt sen.

Tô Diễn đang hăng hái lột hạt sen đến quên trời quên đất cũng phát hiện ra Lam Duy ngây ngốc ở cửa. Tuy bây giờ y đã quên rất nhiều chuyện nhưng vẫn ý thức được bản thân là một chủ nhân của phủ tướng quân liền đứng lên mỉm cười với Lam Duy. Lam Duy thấy Tô Diễn đứng lên liền hồi thần.

[BL/CỔ TRANG] SAY NGÀN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ