Chương 4: Sinh thần

2.1K 124 3
                                    

Hồi kinh chưa đến nửa năm đã tới giao thừa. Quãng thời gian trước khi bước qua năm mới Quản Tường bận rộn ngày lẫn đêm, ở trong phủ đều là buổi tối đi ngủ. Tô Diễn mấy tháng qua ở biên ải đã quen với việc ngày đêm dính sát vào hắn, hiện tại buổi sáng y chưa tỉnh Quản Tường đã rời phủ, mỗi tối đều trở về lúc y ngủ say. Mắt thấy đã sắp qua năm mới, Tô Diễn gấp gáp chết đi được.

Ngày hai mươi tám Quản Tường mới kết thúc hết công việc, quan viên trong cung cũng được trở về ăn tết. Lúc trở về đến trước cổng của phủ tướng quân, Quản Tường không nhịn được cảm thán. Kiếp trước sau khi Tô Diễn chết, phủ tướng quân liền trở nên âm u vô vị, mỗi lần hạ triều trở về nơi này đều khiến hắn đau khổ nhung nhớ. Mấy tháng nay thì khác, phía sau cánh cửa này có một vật nhỏ đợi hắn.

Phủ tướng quân cũng không thua kém gì hoàng cung, những ngày gần Tết này trong phủ giăng đèn kết hoa rực rỡ, ở đại sảnh còn treo hai câu đối đỏ do chính tay Tô Diễn viết. Quản Tường bước vào phủ liền có hạ nhân tiến lên đón hắn.

"Phu nhân đâu?"

"Bẩm tướng quân, phu nhân đang ở trù phòng"

"Trù phòng? Y ở đó làm gì?" - Kiếp trước hắn cũng không nghe nói qua Tô Diễn biết nấu ăn - "Phu nhân ở đó bao lâu rồi?"

"Từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa rời khỏi."

Quản Tường một bên tra hỏi hạ nhân một bên bước nhanh đến trù phòng. Càng đến gần càng thấy rõ, bên trong trù phòng vẫn thường hay bận rội vậy mà lúc này lại chỉ có một mình Tô Diễn và hai nha hoàn đang loay hoay. Thấy Quản Tường xuất hiện, một nha hoàn đang quay mặt về hướng hắn lập tức quỳ xuống hô tướng quân. Âm thanh của nha hoàn kia khiến Tô Diễn giật mình quay đầu, vừa nhìn rõ người tới là Quản Tường liền nở nụ cười.

"Huynh về rồi" - Dứt lời liền nhào vào lòng Quản Tường - "Hôm nay về sớm hơn mọi ngày."

Sau khi trở về từ biên ải, hạ nhân trong nhà đều biết phu nhân của họ bị thương đến đầu óc mơ hồ, dù vẫn như cũ lương thiện dễ gần nhưng pha thêm chút tinh nghịch và trẻ con, hơn nữa mấy tháng nay kể từ lúc phu nhân bị bệnh thái độ của tướng quân thay đổi hoàn toàn. Trước đây tướng quân không thích phu nhân là chuyện cả thành đều biết, gả cho tướng quân được một năm phu nhân vẫn luôn bị ghẻ lạnh. Nhưng bây giờ đã khác, tướng quân với phu nhân không còn chia phòng ngủ, cũng không còn bài xích phu nhân. Ngược lại hạ nhân trong phủ đều quen thuộc cảnh ôm ấp của họ như thế này.

Quản Tường xoa xoa khuôn mặt dính đầy bột của Tô Diễn, ánh mắt tràn ngập nuông chiều.

"Đang làm gì đó."

"Nấu ăn, huynh mau về phòng tắm rửa, đệ lập tức mang đến cho huynh thử."

Đôi mắt Tô Diễn sáng lấp lánh trước mặt khiến Quản Tường nhớ đến đôi mắt ngập tràn thất vọng kia của y ở cổng thành kiếp trước. Trong lòng đau đớn, Quản Tường vô thức đưa tay sờ vào khoé mắt Tô Diễn.

"Ừm, ta về phòng đợi đệ".

Thời điểm Quản Tường tắm xong thay một thân đồ ngủ trở ra đã thấy Tô Diễn ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên giường. Quản Tường cười cười đi đến, nhìn chén nhỏ trên bàn. Bên trong là mấy viên trôi nước tròn tròn nổi lềnh bềnh.

[BL/CỔ TRANG] SAY NGÀN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ