Phía bên này Quản Tường dẫn theo một nửa binh lính, thân mang trọng thương chạy sâu vào rừng. Nếu không phải chuyến đi gặp sạt lỡ ở núi, sơn tặc cũng không dễ dàng phá tan phòng thủ của Quản Kế binh được. Hai mươi mấy ngày liên tục vượt núi, khiêng đá đã khiến sức lực binh lính có phần suy yếu. Hắn lại trúng một kiếm của bọn chúng, sức chiến đấu càng giảm, kết quả là đành chia hai tường nhanh chống tẩu thoát.
Lần này lấy danh nghĩa là mang hàng hóa của Hạ gia xuôi Nam nhưng trên thực tế lại là mang theo bằng chứng cấu kết ngoại bang của Vương gia đến phía Nam xét xử. Vị vương gia này là Ngô Khả - hoàng đệ khác mẹ với đương kim thánh thượng Ngô Khiên, trước đây khi lên ngôi hoàng đế đã ban cho vương gia đất phong ở phía Nam, mấy năm qua lại liên tục thu thập bằng chứng vương gia cấu kết với ngoại bang tạo phản. Đến nay đã thu thập đủ chứng cứ chỉ cần xuôi Nam giao tận tay cho huyện lệnh bắt giữ vương gia mang về kinh.
Đám sơn tặc kia chắc chắn đến chín phần là người của Ngô Khả phái đến, nếu không một ít hàng hóa như này cũng không cần huy động Quản Kế binh của hắn tháp tùng. Quản Tường ra lệnh cho toàn quân dừng lại bên một con suối nhỏ, không thể vì chạy trối chết mà bắt binh sĩ của hắn đói khát, chạy suốt ngày đêm cũng đã cách xa vùng núi một khoảng cách, xem ra tạm thời đã an toàn.
Quản Tường mệt mỏi dựa vào tảng đá thở dốc, cơ thể hắn không phải chưa từng bị thương nặng nhưng phải chạy lâu như vậy, trong người còn cất giữ chứng cứ quan trọng càng khiến dây não hắn căng chặt không thể thả lỏng. Một ngày đêm này đã rút cạn sức của hắn. Lam Duy dùng lá cuốn lại hứng nước đưa đến bên miệng hắn cũng không có sức nuốt xuống. Lam Duy nhìn hắn mệt mỏi, tặc lưỡi nói:
"Đám sơn tặc này không đơn giản, đều là cao thủ, ngay cả Quản Kế binh của ngươi cũng không thể khống chế chúng."
"Có thể là thủ hạ của Ngô Khả"
Nghe câu nói này của Quản Tường, Lam Duy dường như có chút không ngờ đến.
Lam Duy trước khi trở thành thủ hạ dưới trướng Quản Tường đã từng có một đoạn thời gian cùng Ngô Khả học hành, lăn lộn khắp kinh thành. Sau đó vì Ngô Khả phải dốc tâm sức bồi dưỡng đoạt trữ, dần dần cũng không còn cùng đám bạn ra vào cung như trước, Lam Duy cũng thu liễm nét trẻ con an phận luyện tập dưới trướng hắn. Kết quả là mười mấy năm không gặp lại. Kiếp trước hắn cũng nhớ đến khi Lam Duy chết bọn họ cũng không qua lại, sự việc vạch trần mưu đồ của Ngô Khả cũng diễn ra sau khi Lam Duy chết.
"Dã tâm của hắn ta lớn, sao lại chịu buông tay làm một vương gia nhàn hạ, con sói hoang dã này không muốn rong ruổi, thứ hắn muốn là địa vị, là quyền thế"
Quản Tường lắng tai nghe, hắn biết Lam Duy lo lắng, nhưng Lam Duy đã hứa với hắn, thứ tình cảm trẻ con thoáng qua thời chưa cập quan đó từ lâu đã không thể sánh với vận mệnh triều đại này, mà Quản Tường cũng không thể nghi ngờ lòng trung thành của Lam Duy.
"Ta biết, nhưng kẻ thắng làm vua, đã thua thì ngay cả giặc cũng không có tư cách làm!"
Nghỉ ngơi chỉ hai khắc, Quản Tường liền ra lệnh tiếp tục lên đường, hắn cưỡi ngựa đi trước, theo phía sau là Lam Duy. Lần này hắn không đi đường núi, chỉ có thể băng rừng đến nơi. Mục đích của bọn họ là đến Nam Châu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/CỔ TRANG] SAY NGÀN NĂM
Historia CortaTác giả: Vương Tức Phụ Thể loại: NamxNam, Cổ trang, trọng sinh, nhất công nhất thụ, tướng quân công x si tình thụ,sinh tử, HE, đoản văn CP chính: Quản Tường x Tô Diễn Độ dài chính văn: 12 chương TRUYỆN DO TÁC GIẢ SÁNG TÁC KHÔNG PHẢI EDIT