Chương 10: Gặp lại

1.8K 109 4
                                    

Tô Diễn sợ hãi nâng Quản Tường lên kiểm tra hơi thở, khi cảm nhận được luồng khí ấm áp kia phả vào tay mới dám ôm chặt người vào ngực, chính y cũng cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của mình. Ngay lặp tức, Tô Diễn đứng lên, kéo tay Quản Tường quàng qua cổ, khó khăn đỡ người lên ngựa. Gần đó có một hang động sâu hút, Tô Diễn chỉ có thể trước tiên đưa người vào đó, vết thương của Quản Tường còn chưa khỏi, nếu cưỡi ngựa đuổi theo đám người Lam Duy có thể không an toàn.

Đặt Quản Tường xuống lớp lá khô vừa trãi ra, vết thương trên ngực đã ngưng chảy máu nhưng vẫn rất dọa người. Tô Diễn xé y phục trên người xuống giúp hắn băng bó đơn giản rồi mới quay người đi nhóm lửa. Trên ngựa có mang theo một ít lương khô cùng nước, nhưng quan trọng hơn hết là thời điểm thay y phục cho Quản Tường vậy mà phát hiện gói lương khô y làm lần trước. Còn lại rất ít nhưng Quản Tường gói tất cả trong khăn lụa, cẩn thận tỉ mỉ, thời điểm đánh nhau bị trọng thương cũng không làm rơi.

Tô Diễn lấy nước đút cho Quản Tường, lại nghĩ hắn còn đang bị thương không nên ăn lương khô, nghĩ liền làm, Tô Diễn bước ra ngoài cửa hang động tính đi săn chút gì đó làm thức ăn tối. Kết quả vừa đứng lên đã nghe phía sau phát ra âm thanh hít khí lạnh của Quản Tường, cơn đau đớn khiến Quản Tường từ trong hôn mê thanh tỉnh. Thoáng cái cả người Tô Diễn cứng lại, không dám di chuyển nữa. Quản Tường vừa nhổm dậy, đã bị vết thương trên ngực làm đau đến ngã rạp xuống đất. Nghe tiếng hắn rên rỉ đau đớn, Tô Diễn sợ hãi chạy đến đỡ người dậy xem vết thương. Nhìn Tô Diễn trước mắt, Quản Tường càng chắc chắn những gì hắn thấy trước khi hôn mê là thật. Vừa vui vẻ vì có thể gặp lại người này, vừa lo lắng tại sao y lại ở đây, nhưng cuối cùng thứ khiến Quản Tường bận tâm nhất vẫn là ánh mắt trầm ngâm của Tô Diễn.

"Diễn, đệ tỉnh táo?"

Động tác tay Tô Diễn ngừng lại, nhưng rất nhanh đã khẽ gật đầu rồi mới tiếp tục xem xét vết thương vừa bị hở ra. Y không dám đối diện với Quản Tường, y sợ chỉ cần ngước lên sẽ đối diện với ánh mắt sắc lạnh hời hợt như trước kia, y có chút trốn tránh, không muốn thừa nhận hơn một năm vừa qua chỉ là giấc mộng ngắn ngủi mà bản thân trầm luân.

Nhưng một đời này sống lại, Quản Tường chỉ có một mục đích duy nhất là bảo vệ yêu thương người trước mặt này, nhìn thấy Tô Diễn cúi đầu không dám nhìn mình. Quản Tường liền nắm chặt cằm y, ép Tô Diễn nhìn mình. Ánh mắt non nớt mở tròn xoe nhìn hắn đã không còn, trước mặt là đôi con ngươi ảm đạm, đỏ hoe. Quản Tường đau lòng hôn lên khóe mắt y. Lời đến bên môi chưa kịp thốt ra, Tô Diễn đã né đi, đôi tay trên người hắn cũng rời đi. Tô Diễn để lại một câu "Đệ đi tìm thức ăn cho huynh" liền rời đi. Quản Tường đang bị thương không thể đuổi theo, nhưng hắn thấy thời điểm rời đi, Tô Diễn khóc. Hắn không biết ba tháng qua Tô Diễn sống như thế nào, hình như người kia có chút béo ra, nhưng sau đó hắn lại gạt suy nghĩ kia đi, làm sao có thể, là do hắn rời đi quá lâu rồi.

Từ khi sống lại đến nay đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với một Tô Diễn tỉnh táo như vậy. Nói hắn không sợ hãi là giả, chuyện đời trước như một cơn ác mộng khủng khiếp nhưng hắn thà đó chỉ là cơn ác mộng, hiện tại những điều hắn từng trải qua ở kiếp trước đều là thật. Hắn lừa người dối mình, nhân lúc Tô Diễn ngây ngốc mà yêu thương y, bù đắp cho y. Ngay cả chính hắn cũng không biết Tô Diễn tỉnh táo lại rồi, liệu y có tha thứ cho những gì mình đã làm trước kia không, một năm bị lạnh nhạt trong phủ, không biết có bao nhiêu đêm như đêm nay, ánh mắt ảm đạm kia phủ đầy hơi nước, lòng lại hướng về một kẻ vô tâm như hắn.

[BL/CỔ TRANG] SAY NGÀN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ