Chương 3: Hồi kinh

2.4K 150 0
                                    

Kế hoạch hồi kinh vì bệnh tình của Tô Diễn mà chậm trễ, ngày thứ hai sau khi Tô Diễn tỉnh lại Quản Tường liền cho nhổ trại xuất phát. Lúc lên đường đều là cưỡi ngựa đến, khi trở về vì Tô Diễn không thể cưỡi ngựa nên Quản Tường tính cho y ngồi xe. Vùng biên ải ít người ở không dễ gì tìm được xe ngựa, cuối cùng Tô Diễn phải cưỡi chung một con ngựa với Quản Tường, ngược lại cả hai đều không phản đối việc này.

Thân thể Tô Diễn suy nhược nên không thể đi đường quá lâu. Trời tối sẽ dừng chân lại nghỉ ngơi, rạng sáng mới tiếp tục. Bình thường Quản Tường đều cố gắng tìm khách điếm trong trấn cho Tô Diễn nhưng hôm nay trời đã khuya vẫn chưa đến tiểu trấn tiếp theo. Quản Tường đành ra lệnh dừng chân lại giữa đường nghỉ ngơi.

Sợ Tô Diễn bị lạnh, Quản Tường mang toàn bộ chăn bông mang theo ra, đầu tiên trải một lớp lên người chính mình, cho Tô Diễn dựa vào lòng rồi lại đắp thêm hai lớp chăn lên trên cơ thể Tô Diễn, mang y quấn thành một con tằm nhỏ, còn Quản Tường tựa vào một thân cây. Tô Diễn vùi trong lòng người ta ngủ say đến mặt đỏ bừng, ấm áp cọ vào người Quản Tường.

Nửa đêm giữa rừng không có người, Tô Diễn bị cơn đói đánh thức liền nóng nảy động đậy, không ngừng cuộn tròn trong chăn tìm lối ra. Quản Tường ngủ không sau, Tô Diễn vừa động hắn cũng tỉnh lại. Kéo đứa nhỏ đang nháo trong ngực lại, Tô Diễn ngước mắt lên nhìn đầy ủy khuất, Quản Tường biết đứa nhỏ này đói rồi, vội kéo chăn ra cho Tô Diễn thoải mái.

"Ở đây đợi ta, ta kiếm gì đó cho đệ ăn."

Ở trong rừng ngược lại dễ dàng tìm thức ăn, Quản Tường rời đi chưa đến một khắc đã mang theo một con gà rừng được xử lý sạch sẽ về. Tô Diễn nhìn hắn cắm con gà vào que gỗ lại mang lên đống lửa nướng, ánh mắt dán chặt vào con gà mà thèm thuồng. Quản Tường quay sang bắt gặp ánh mắt tham ăn của y, không khỏi ngoài ý muốn mà buồn cười, kết quả lo nhìn Tô Diễn lại vô ý làm mình bị bỏng.

Tô Diễn thấy Quản Tường rụt tay liền gấp gáp chạy qua chụp lấy tay hắn ngậm vào miệng. Đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm qua vết thương, sau đó thổi vù vù vào vết thương.

"Không sao, thổi thổi, không đau nhé."

Khoảnh khắc này nhìn vào đôi mắt của Tô Diễn, Quản Tường thầm nghĩ, nếu hiện tại, ngay lúc này, Tô Diễn bắt hắn nhảy vào đống lửa trước mặt, hắn cũng cam tâm tình nguyện mà làm.

________

Từ biên ải về kinh thành không tốn nhiều thời gian, cưỡi ngựa đi ngày đêm chỉ cần nửa tháng là tới nơi. Ngày cuối cùng cách kinh thành vài dặm Quản Tường phải thay sang mặc khôi giáp của tướng quân. Bộ giáp được làm riêng cho hắn nên rất vừa người. Quản Tường không giống Tô Diễn, từ nhỏ đã luyện võ, thân hình cường tráng săn chắc, so với Tô Diễn cao hơn một cái đầu. Khoác áo giáp lên càng làm thân hình cao ráo của hắn nổi bật, khí tức và lệ khí trên người cũng không giấu nổi.

Nhưng Tô Diễn lại rất thích bộ dạng này, ngồi trước ngựa cái đầu nhỏ không ngừng quay lại nhìn Quản Tường, si mê không thôi. Quản Tường phát hiện ánh mắt y, cũng không vạch trần, chỉ nhân lúc người nọ quay mặt sang ngắm mình liền nhanh chóng hôn vào má y. Tô Diễn bị hôn không hề ngượng ngùng, nhấp nháy mắt.

[BL/CỔ TRANG] SAY NGÀN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ