Chương 6. Vừa cắm trong mông vừa lái xe qua sườn núi

42.1K 387 13
                                    

Edit: Củ Cải Đường

Vừa cắm trong mông vừa lái xe qua sườn núi (Roleplay quân sư x tiểu nữ tử)

Lục Vân Dã vừa nói phải đổi nơi khác xong thì đã ngồi xuống, nhặt lấy một chiếc áo quân phục màu rằn ri hắn vừa mặc xong trong đống đồ bên cạnh, ném cho Ân Phạm rồi cười: "Mặc cái này trước đi, của em bị anh xé nát hết rồi."

Ân Phạm vốn đang nằm nghiêng trên mặt đất, cánh tay chống bên má. Rõ ràng đang nằm trên nền đất hoang mà trông cậu cứ như đang nằm trên giường quý phi, phô bày ra biết bao dáng vẻ phóng đãng, lẳng lơ gợi tình.

Quân phục bỗng nhiên phủ lên người cậu, đặt chung với cơ thể trắng như ngọc ấy, chất dịch cả trắng cả vàng cùng với dấu hôn màu đỏ thẫm và núm vú đã làm nổi bật lẫn nhau. Trông đến là diễm lệ, đến khung cảnh núi rừng hoang sơ cũng bị cậu làm cho nổi bật lên như trong cung điện thời La Mã cổ đại.

Lục Vân Dã hào phóng dựa vào thân cây, duỗi thẳng chân ra, nhếch môi cười rồi chọc chọc đầu ngón chân lên núm vú sưng đỏ của Ân Phạm, trêu ghẹo cậu: "Không muốn mặc quần áo à?"

Ân Phạm bị ngón chân Lục Vân Dã véo núm vú nên không khỏi rên lên một tiếng. Cậu cắn chặt đôi môi đỏ mọng để kìm nén lửa nóng dấy lên trong người, lườm người đàn ông bằng cái liếc mắt đầy giận hờn. Nhưng tay cậu vẫn giơ lên túm lấy ngón chân hắn, sau đó lần sờ từ mu bàn chân lên tới bắp chân. Thấy vẻ mặt người đàn ông tràn đầy thoả mãn, đột nhiên cậu nảy sinh ý xấu, vươn ngón tay gãi gãi lòng bàn chân Lục Vân Dã một cái.

Lục Vân Dã bị chọt trúng chỗ nhột không nhịn được bật cười. Trên khuôn mặt anh tuấn hiện ra nụ cười rạng rỡ xán lạn không ngờ lại đẹp vô cùng, khác xa so với vẻ đẹp trai lưu manh lúc thường, có thể nói là nhan sắc cực phẩm.

Ân Phạm thành công khiến Lục Vân Dã rụt chân lại. Cậu cũng thong thả ưỡn eo ngồi dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của người đàn ông rồi bật cười khúc khích một lúc, sau đó nhấc áo lên, nói:

"Em cứ thích khỏa thân cho anh lính nhìn đấy, nhưng mà, em vẫn thích quần áo có mùi của anh lính hơn."

Nói xong, cậu còn cố tình đưa áo lên mũi hít hà một hơi đầy say mê, rồi lại thè lưỡi liếm láp một cái mới thỏa mãn mặc áo lên người.

Hành động lẳng lơ của Ân Phạm đã trêu chọc cho Lục Vân Dã bốc hỏa. Nửa thân dưới hắn bắt đầu bán cương, không thể đợi nổi nữa, chỉ muốn kéo bé hồ ly đi chơi kiểu mới, lập tức đứng dậy mặc quần áo vào.

Không ngờ Ân Phạm lại bỗng nhiên bò tới bên người Lục Vân Dã, quỳ lên đôi chân mạnh mẽ của người đàn ông.

Cậu ôm lấy cổ hắn, nói: "Tướng quân, để thần thiếp hầu hạ ngài thay y phục nha."

Hơi thở của Lục Vân Dã tức khắc trùng xuống, trầm giọng: "Yêu nghiệt dâm đãng, cưng cứ câu dẫn anh đi, rồi sớm muộn gì anh cũng đụ cưng tới sảng cả người."

Ân Phạm không bận tâm, thậm chí vẻ mặt còn hiện lên chút mong chờ. Cậu cầm lấy quần của người đàn ông, một lần nữa bò tới bên chân hắn, ngẩng đầu lên nhìn Lục Vân Dã bằng vẻ đáng thương, dường như đang cầu xin người đàn ông phối hợp với mình.

[ĐM/Cao H/Thô Tục] Anh Lính Ơi Chịch Chết Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ