Chương 7. Ông đây đang địt vợ, cút ngay!

30K 375 6
                                    

Edit: Củ Cải Đường

Ông đây đang địt vợ, cút ngay! (Chơi dã chiến trong quân doanh bị gián đoạn)

Người đàn ông đột ngột xuất hiện kia bỗng khiến không khí náo nhiệt trở nên tĩnh lặng. Ân Phạm hơi ngạc nhiên, nhưng cậu không phải người không biết nắm bắt tình hình. Trái lại, cậu thuộc kiểu người có thể bình tĩnh trong đa số mọi tình huống, hơn nữa còn biết điều chỉnh trạng thái tùy lúc để bản thân được hòa nhập thích hợp. Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng cậu không hỏi nhiều, chỉ im lặng cúi đầu ăn đồ ăn Lục Vân Dã gắp vào bát cho.

Lục Vân Dã thì biết rõ nguyên nhân mọi người im lặng nhưng hiện giờ không tiện nói nhiều nên hắn chỉ âm thầm nhéo tay Ân Phạm, nhìn xem cục cưng thích ăn gì rồi vô cùng săn sóc gắp thức ăn cho cậu. Ân Phạm cũng đang đói, cậu không để ý gì khác mà chỉ tập trung ăn cơm

Sau khi ăn uống no nê, Lục Vân Dã cố ý vào nhà bếp căn tin bưng lên cho cậu một bát canh. Ân Phạm hơi thắc mắc, trên bàn còn canh mà... Kết quả sau khi nhìn qua trong bát, Ân Phạm đã quýnh lên. Sao lại là canh long nhãn!

Biểu cảm bối rối của Ân Phạm đã thành công lấy lòng đại đội trưởng Lục. Hắn ngồi xuống, cầm chiếc thìa trên bàn lên rồi múc từng thìa đưa tới miệng Ân Phạm, dịu dàng nói:

"Cưng ngoan, anh cố tình dặn đầu bếp nấu riêng cho em đó, nếm thử một miếng đi."

Hai tiếng "cưng ngoan" kia khiến trái tim Ân Phạm đập thình thịch, hít sâu một hơi mới kìm được cảm giác ngọt ngào muốn nổ tung cả lồng ngực kia.

Từ nhỏ tới giờ, đến mẹ cậu còn chưa từng gọi cậu bằng cái tên âu yếm như vậy. Mặc dù lúc làm tình Lục Vân Dã cũng đã gọi cậu như thế, nhưng khi đó là do dục vọng chi phối. Còn tiếng gọi lần này như phát ra từ tận đáy lòng, ngập tràn tình yêu thương dành cho cậu...

Đừng nói là uống một thìa canh long nhãn, chỉ cần Lục Vân Dã dùng giọng điệu này sai khiến Ân Phạm làm điều gì đi chăng nữa, có khi cậu cũng không kìm được.

Dù đã ngoan ngoãn chịu uống canh, nhưng Ân Phạm vẫn thấy không được tự nhiên lắm, thấp giọng lầm bầm: "Anh coi em như con gái thật à?"

Lục Vân Dã nhe răng cười, ghé vào tai Ân Phạm thì thầm: "Sao thế được. Chịch phụ nữ đâu có sướng bằng chịch em. Phụ nữ thì không cần cắm lỗ sau, chỉ cắm lỗ trước cũng cao trào."

Ân Phạm liếc nhìn Lục Vân Dã một cái rồi bưng bát canh lên uống nốt, trên miệng còn dính vệt nước đọng lại. Ân Phạm ôm lấy cổ người đàn ông. Dưới ánh nhìn chăm chú không dời của hắn, cậu lè lưỡi ra liếm một vòng quanh môi, động tác rất chậm rãi mang theo ý khiêu khích rõ ràng.

Trong mắt Lục Vân Dã, vệt nước canh dính dính đọng lại kia như biến thành tinh dịch hắn bắn ra trong miệng Ân Phạm. Nhóc yêu nghiệt vừa nuốt chúng, tinh dịch vừa chảy tràn ra ngoài... Bé hồ ly ăn không đủ no lại vươn đầu lưỡi ra như đang tìm kiếm thức ăn, cho hắn hôn đến khi tê dại cả đi.

Ân Phạm vừa nhìn biểu cảm của người đàn ông là biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Cậu nở nụ cười lười biếng, dùng đầu lưỡi ngọt ngào đẩy cánh môi của Lục Vân Dã ra, liếm láp hàm răng đều đặn của người đàn ông. Ngay khi Lục Vân Dã định hé miệng ra thì cậu lại nghịch ngợm rời khỏi nó, nhìn hắn bằng vẻ mặt vô tội, tò mò như một bé con hỏi: "Vậy anh lính thích em phun nước phía trước hay phía sau?"

[ĐM/Cao H/Thô Tục] Anh Lính Ơi Chịch Chết Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ