Chương 14. Ăn sạch đường bột dính trên người đĩ đực

14.8K 178 6
                                    

Edit: Củ Cải Đường

Ăn sạch đường bột dính trên người đĩ đực (Đủ tiền chơi đĩ thì em sẽ làm đĩ cho anh chơi)

Âm nhạc lên đến hồi cao trào, nhịp trống dần trở nên dồn dập, tiếng thùng thùng vang dội cũng khiến lòng người nôn nao theo, hệt như tiếng trống nơi sa trường vang lên từ vị tướng quân mình mặc giáp sắt, mỗi một hồi trống reo đều ngập tràn uy lực trang nghiêm.

Nhưng điều kỳ diệu là trong nhịp trống rung động liên hồi đó lại xen lẫn tiếng rên rỉ nhẹ nhàng mảnh mai như tiếng thở dài khi cao khi thấp, thỉnh thoảng lại vướng chút âm thanh khàn khàn rung rinh, càng khiến tiếng trống hùng dũng thêm nhu hòa đi một chút. Cứng rắn và mềm mại cùng dung hợp nhau, đuổi theo nhau, dây dưa với nhau một cách giản đơn nhất, tựa như tại sa mạc mênh mông, cả quỷ và Phật cùng chăm chú nhìn xuống chốn cực lạc nơi trần gian.

Đèn chùm trên trần nhà được treo vải lụa rủ xuống như những gợn sóng nhè nhẹ, khiến cả căn phòng như ngập tràn trong ánh sáng đủ màu sắc, làm nổi bật lên bóng hình đang xoay tròn ngay giữa thảm. Bột phấn vàng trên người người nọ lấp lánh như pháo hoa, nổ bung từng mảnh ngay trước mặt người đàn ông.

Giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán hắn, lồng ngực rắn chắc phập phồng với cơ bắp căng chặt, thân hình mang tới cảm giác cường tráng lực lưỡng. Lục Vân Dã đột nhiên đứng dậy rút dây áo ngủ ra, quấn lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ân Phạm rồi kéo thật mạnh...

Ân Phạm hiểu ý người đàn ông, thay đổi bước nhảy, xoay người vài vòng rồi uyển chuyển ngã thẳng vào vòng tay hắn. Dây áo ngủ quấn vài vòng quanh người cậu, hiệu quả của hình ảnh bị trói buộc ngược đãi khiến người đàn ông càng thêm hưng phấn. Bàn tay hắn xoa nắn cặp mông bôi đầy bột mịn vàng của Ân Phạm, mỉm cười dâm đãng trêu cậu: "Bé yêu nghiệt, em không trốn thoát được đâu."

Ân Phạm vòng tay ra sau lưng, đan chặt mười ngón tay với Lục Vân Dã, cùng mơn trớn cặp mông của mình với đôi bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng đó. Đôi môi anh đào chạm lên yết hầu người đàn ông, thở hổn hển: "Em không trốn...chỉ ở nguyên đây, ngày ngày ngủ chung với quan nhân. Quan nhân, ngủ với em đi, bé đĩ dâm muốn bị chàng chà đạp cưỡng gian thô bạo lắm...."

Người đàn ông bật cười không nề hà gì: "Em đĩ thật đấy, chúng ta cùng lắm chỉ coi là hiếp dâm thôi."

Nói rồi, hắn đẩy Ân Phạm xuống ghế sofa, bắt cậu nửa quỳ quay lưng về phía mình, sau đó đè lên kẹp chặt lấy đôi chân dài thiếu chịch. Đầu nóng lòng liếm lên cổ Ân Phạm, vị thơm ngọt ngạt ngào của bột vàng tan ra trong miệng.

Người đàn ông ngạc nhiên hỏi: "Cái gì mà ngọt thế này?"

Ân Phạm bị người đàn ông đè chặt trên sofa, hai tay không được tự do nên cơ thể mềm dẻo cũng vặn vẹo không ngừng, đổi lại là sự áp chế mạnh bạo hơn nữa của người đàn ông. Gần như từng tấc da thịt đều áp vào nhau, sắp bị mồ hôi hòa tan quyện lại thành một thể.

Càng bị áp bức như vậy, Ân Phạm càng cảm nhận được một loại khoái cảm khó tả. Cậu uốn éo như một mỹ nhân ngư, mỗi lần cựa quậy là lại cảm nhận được rõ ràng những thân mật khi da thịt chạm vào nhau, thậm chí là cả mạch máu đập thình thịch trên người người đàn ông...

[ĐM/Cao H/Thô Tục] Anh Lính Ơi Chịch Chết Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ