Chương 2. Tưới nước tiểu lên vùng tam giác cho hồ ly dâm đãng

56K 1K 51
                                    

Edit: Củ Cải Đường

Tưới nước tiểu lên vùng tam giác cho hồ ly dâm đãng

Lục Vân Dã vừa quay đầu lại một cái, hai người đã đứng đối diện nhau. Khi ánh mắt họ chạm vào nhau, trong tức khắc cả hai đều không khỏi giật mình.

Quả đầu đinh khiến khuôn mặt cương nghị của người đàn ông càng thêm nổi bật, trông hoàn mỹ hệt như tạc tượng. Vốn dĩ tướng mạo hắn đã lạnh lùng, biểu cảm lại như mang ý cười tà nhẹ nhàng nên càng khiến khí chất lưu manh hoà hợp với thần thái vương giả một cách kỳ lạ, vừa hoang dã vừa gợi cảm, lại còn mang khí phách hơn người khiến người ta tình nguyện quỳ dưới chân hắn.

Đôi mắt đen như mực của người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình, Ân Phạm chỉ cảm thấy lồng ngực nóng lên như nghe được tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Trên đời này đúng là có chuyện yêu ai là yêu toàn bộ từ trong ra ngoài, đến cả kiểu tóc cũng hợp gu cậu khiến cậu vừa gặp đã yêu.

Lục Vân Dã dù sao cũng là một người đàn ông thành thục, nổi tiếng là bụng dạ đen tối lưu manh trong quân khu. Sau khi cảm xúc kinh ngạc qua đi, hắn nhanh chóng khôi phục biểu cảm như thường.

Lục Vân Dã lăn lộn trong cái thùng thuốc nhuộm như quân đội mấy năm liền, ở biên giới tiền tuyến, từng giết trùm buôn lậu ma tuý và vũ khí đạn dược, có cái gì mà hắn chưa từng trải qua đâu. Cái tâm tư nho nhỏ của Ân Phạm không qua mắt được hắn.

Đúng là một nhóc con thú vị, quả nhiên là một bé hồ ly dâm đãng động dục. Khuôn mặt xinh đẹp nhuốm sắc dục xong lại lộ ra vẻ kiều diễm mê người, đôi mắt ướt sũng thấm đẫm ý xuân dạt dào mà vẫn còn có một chút vẻ hồn nhiên.

Dù biết thừa bản thân rất quyến rũ, nhưng quyến rũ đến mức khiến mỹ nhân này choáng váng cả đầu óc vẫn khiến Lục Vân Dã cảm thấy vô cùng tự hào.

Hắn thấy hình tượng hiện tại của mình hơi bất lịch sự nên định kéo khóa quần lên, ai ngờ vừa mới động đậy thì đã nghe thấy một giọng nói yêu kiều: "Đừng..."

Nghe thấy giọng Ân Phạm, hai tai Lục Vân Dã run cả lên, dưới bụng hắn truyền tới chút khô nóng. Yêu nghiệt, sao mà đến nói chuyện thôi cũng lẳng lơ như tiếng rên rỉ nỉ non tới vậy.

Lục Vân Dã chợt nổi lên ý xấu muốn trêu ghẹo cậu, rất thoải mái thả tay ra. Hắn chỉ vào dương vật dưới háng mình: "Không muốn tôi che nó đi à? Chưa nhìn đủ hả?"

Cạp quần của người đàn ông lại tụt xuống thêm một chút, lộ ra bắp đùi cường tráng rắn chắc. Làn da hắn màu đồng tràn đầy tính hoang dã khoẻ mạnh. Ân Phạm nhìn trân trân vào đó, thậm chí còn không nhịn được tự tưởng tượng, nếu làn da màu đồng của người đàn ông và nước da trắng sữa của mình áp vào nhau thì sẽ là cảnh tượng dâm mỹ đẹp đẽ tới nhường nào.

Ân Phạm như bị ma xui quỷ khiến bước tới gần người đàn ông, vươn tay chạm vào cây dương vật giấu giữa háng của hắn. Cậu còn chưa chạm hẳn vào thì trước mắt bỗng quay cuồng, Ân Phạm bị người đàn ông áp lên thân cây.

Lục Vân Dã hơi buồn cười nhìn bé yêu nghiệt đang si mê mình đây, rồi lại ngửi được một chút hương thơm thoang thoảng. Lục Vân Dã như bị ai đầu độc mà dí mũi lại ngửi ngửi quanh cổ Ân Phạm, quả nhiên ngửi thấy một hương thơm nồng nàn.

[ĐM/Cao H/Thô Tục] Anh Lính Ơi Chịch Chết Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ