Chương 19. Bị một gã đàn ông cưỡng hiếp trên xe buýt

14.4K 139 1
                                    

Edit: Củ Cải Đường

Bị một gã đàn ông cưỡng hiếp trên xe buýt (Không cần giúp tôi, tôi thích bị anh ta làm vậy)

Ân Phạm đứng chờ trước trạm xe buýt, không kìm được ngoái đầu lại tìm kiếm bóng dáng Lục Vân Dã. Nhưng kỳ lạ là người đàn ông vẫn luôn theo sau cậu lại chẳng biết biến mất từ khi nào, đến cả gấu áo cũng không thấy đâu.

Ân Phạm cúi gằm mặt, tâm trạng có hơi mất mát. Cậu biết chắc chắn là không phải hắn bỏ rơi cậu, hắn chỉ tạm thời biến mất một lúc để chuẩn bị chơi trò tình thú tiếp theo thôi. Nhưng mặc dù trong lòng tự hiểu rõ thì khi Lục Vân Dã không trong phạm vi mà cậu có thể nhìn thấy, không ôm ấp ở bên cậu, Ân Phạm vẫn hơi nhói lòng, vừa cô đơn vừa xót xa, không thấy an toàn chút nào.

May mà Ân Phạm không phải đứng một mình quá lâu, một chiếc xe buýt đã dừng lại trước mặt cậu. Ân Phạm lên xe, bỏ tiền xu mà Lục Vân Dã đưa cho cậu từ trước vào trong hộp thu tiền, bước từng bước nhỏ đi về phía cuối xe.

Trên xe không đông lắm, chỉ có hai ba người ngồi rải rác ở nửa trên của xe. Dù vậy thì sự xuất hiện của Ân Phạm vẫn thu hút sự chú ý của họ. Người phương Đông ở phương Tây vốn dĩ đã không nhiều, Ân Phạm lại là mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất phương Đông, ăn mặc cũng lộng lẫy, cho dù người phương Tây có mù tịt về người phương Đông đi chăng nữa thì dung mạo xuất chúng như thế vẫn có thể khiến mọi người chú ý tới.

Ân Phạm phớt lờ bọn họ rồi cứ thế đi ra phía sau, toàn bộ nửa sau xe đều vắng vẻ, điều này khiến cậu thoải mái hơn một chút. Cậu không quen ở những nơi công cộng cho lắm.

Ân Phạm nhìn một lượt các hàng ghế trên xe. Nếu ngồi xuống, chưa kể là cậu đang trần truồng mà da thịt còn phải tiếp xúc với những vật kia, hay là thôi cứ đứng vậy...

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ tiếng nói chuyện khe khẽ của hai cô gái ngồi trước thành ra Ân Phạm đứng dựa vào cột có hơi buồn ngủ. Cửa xe từ từ mở ra, ý thức của Ân Phạm cũng dần trở nên mơ hồ. Trong bóng tối, hình như có người đi ngang qua cậu rồi ngồi xuống vị trí gần cậu nhất.

Ân Phạm liếc nhìn. Người đàn ông kia đeo một cặp kính râm lớn, gần như che hết nửa khuôn mặt. Quần áo hơi mỏng bó sát tôn lên thân hình cường tráng khỏe đẹp của hắn ta, bên ngoài còn khoác một chiếc áo gió màu đen.

Ân Phạm mơ màng nghĩ, ừm...dáng người đẹp thật, ít ra cũng phải gần đẹp bằng anh lính. Có vẻ chiếc áo khoác gió trên người hắn còn vương sương lạnh sáng sớm. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, Ân Phạm sẽ không chủ động lại gần người lạ.

Thế nhưng, chiếc xe đang đi êm ru trên đường lại đột nhiên xóc mạnh, có vẻ đoạn đường này có ổ gà. Vậy là Ân Phạm không kịp bám vào đâu đã ngã nhào ra đằng sau, thế rồi...cậu ngã hẳn vào lòng người đàn ông đang ngồi đằng kia...

Ân Phạm choáng váng vì cú xóc, tới tận lúc xe trở lại bình thường rồi cậu vẫn chưa hoàn hồn hẳn. Qua vài phút sau, Ân Phạm mới kịp phản ứng, mình thế mà lại ngồi vào lòng người đàn ông khác.

Ân Phạm cuống quýt muốn đứng dậy, ai ngờ vòng eo lại bị gã đàn ông ôm chặt lấy. Cánh tay kia rất mạnh mẽ, Ân Phạm vùng vẫy cả buổi không thoát ra được, sốt ruột nói: "Anh thả tôi ra để tôi đứng dậy."

[ĐM/Cao H/Thô Tục] Anh Lính Ơi Chịch Chết Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ