Chương 13. Nhảy thoát y khiêu dâm

18.6K 229 22
                                    

Edit: Củ Cải Đường

Nhảy thoát y khiêu dâm cho người đàn ông của mình (Anh lính tới nhà vợ)

Lục gia đông người, ai cũng đều giữ chức vụ quan trọng nên bình thường hiếm khi đoàn tụ đông đủ. Mượn việc hôm nay bị gọi về nhà cũ để bàn chuyện của Lục Vân Dã, lão gia không cho ai về sớm, lệnh cho mọi người ở lại ăn bữa cơm gia đình.

Các chú bác đời thứ hai của Lục gia vội vàng gọi điện thu xếp công việc, thế hệ con cháu đứa thì họp lớp, đứa thì hẹn hò nhưng cũng đều bị đẩy lùi lại. Rõ ràng ông cụ đang không có tâm trạng tốt, ai dám mở miệng phản đối thì chỉ có nước làm bia đỡ đạn. Vả lại, hai ông bà cũng đã lớn tuổi nên rất thích đông đúc náo nhiệt, chỉ mong con cháu sớm tối quây quần bên niềm vui gia đình. Nên xuất phát từ chữ hiếu, không có bất kỳ ai viện cớ từ chối.

Lục gia trước giờ luôn sống theo nguyên tắc quản lý quân sự, khi mọi người ngồi vào bàn đông đủ thì mới bắt đầu ăn cơm. Mặc dù cũng có quy củ nhưng không khí trên bàn cơm vẫn ấm áp hòa thuận, không ngớt tiếng cười nói vui vẻ.

Ăn được lưng chừng, Lục Hoàn vờ như tình cờ nhắc tới, nói: "Sanh nhi sắp thi đại học nhỉ? Hay là cháu tới nhà chú ôn thi đi, nghe bảo môn toán của cháu không được tốt lắm, có gì chú sẽ dạy kèm thêm cho."

Diệp Họa Huyền bĩu môi, không đồng ý cho lắm. Cũng không phải bà không muốn Lục Vân Sanh tiếp xúc với Lục Hoàn, càng không phải sợ làm phiền tới anh, mà bà cảm thấy kỳ thi đại học của con trai mình thì người làm mẹ như bà nên ở bên con, bưng trà rót nước, khai sáng cho cậu, làm bạn với cậu,... Diệp Họa Huyền tự tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp vô hạn, hồn nhiên không nghĩ tới việc mình có khả năng chăm sóc người khác hay không.

Trái lại, Lục Huân không có ý kiến gì. Dù sao nhà họ nuôi con, dù là Lục Vân Dã hay Lục Vân Sanh thì cũng đều dùng phương pháp nuôi thả, chỉ cần không bước vào con đường sai lầm, muốn làm gì bọn họ cũng không cấm cản.

Lục Huân nhìn Vân Sanh, hỏi: "Con trai, ý con thế nào?"

Lục Vân Sanh đang cúi đầu ăn cơm thì nghe được câu hỏi của ba, cậu ngẩng đầu lên định trả lời. Tầm mắt cậu vừa vặn dừng trên người Lục Hoàn, người đàn ông nọ đang nhìn cậu bằng ánh mắt thâm thuý. Trông có vẻ hơi áp bức, nhưng nhìn kỹ một chút thì hình như lại rất vội vã hồi hộp?

Lục Vân Sanh cười với anh một cái, hẳn là anh đang sợ cậu sẽ từ chối để tránh bị nghi ngờ đây... Cậu trầm tính hướng nội, đôi khi sẽ do dự rất nhiều, nhưng không có nghĩa là cậu không dám đối mặt với tình cảm của bọn họ. Cậu cẩn thận che giấu quan hệ là vì cảm thấy không nhất thiết phải công khai ngay ở thời điểm hiện tại, nhưng nếu một ngày nào đó thực sự có người cấm cản đôi bên, cậu sẽ liều mạng bỏ chạy với Lục Hoàn.

Ba vẫn còn đang đợi cậu trả lời, Lục Vân Sanh gật đầu đáp: "Vâng, ngày xưa chú út là sinh viên đứng đầu khoa toán mà, chú sẵn lòng giúp con thì còn gì bằng."

Vẻ mặt Lục Hoàn rất hài lòng, gắp cho Vân Sanh đang ngồi đối diện một ít thức ăn, vui vẻ nói: "Vậy Sanh nhi ăn cơm xong thì thu dọn đồ đạc về nhà với chú, chú sẽ chăm sóc cháu thật tốt."

[ĐM/Cao H/Thô Tục] Anh Lính Ơi Chịch Chết Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ