Chap 2 : Sự thật và sự phản bội

2.2K 188 37
                                    

Nhưng vào sáng hôm đó thì xuất hiện chuyện hiểu lầm giữa Harry và mọi người.Harry cũng không hiểu sao cậu vẫn đang vui vẻ chung sống với Lloyd, vì nghĩ rằng đứa em này của cậu thiếu thốn mọi thứ khi bị thất lạc nên cậu đối xử với Lloyd rất tốt.Nhưng tại sao gần đây Lloyd lại đổ oan cho cậu?Tại sao mọi người lại không chịu tin cậu mà lại tin Lloyd??Cậu đã giải thích nhưng mọ người lại không tin vào những lời nói đó của cậu.

Lúc cậu nhìn Lloyd thì thấy hắn cười khiêu khích cậu và cậu nhận thấy trong đầu mình xuất hiện một giọng nói 'Ngươi nghĩ ta rảnh để chơi trò tình thân với ngươi sao ta chỉ giả vờ trước mặt mọi người thôi!Đừng tưởng bở và ta cho ngươi biết một chuyện này có lẽ sẽ khiến ngươi bất ngờ một chút đó là tôi không phải EM TRAI NÀO CỦA CẬU HẾT tôi chỉ cố sửa mặt lại và người kiểm tra huyết thống cũng được tôi mua chuộc rồi,mà cậu biết sao không người đã cho tôi danh phận là em trai ngươi chính là người ngươi tin tưởng Dumbledore đó' Khi giọng nói đó vừa ngắt thì trái tim cậu như vỡ nát ra, vì chính cậu cũng không thể nào tin được người mà cậu coi là tín ngưỡng lại đang cố gắng hãm hại cậu để cậu biến mất khỏi đây, chỉ vì muốn có quyền lực mà cậu nắm trong tay nên đã gạt bỏ đi tình thầy trò một cách vô tình như vậy sao.'Và người mình đối xử như một người em trai thì ra lại không có chút quan hệ nào ư...ha ha ha ha...vậy tất cả những gì mình làm cho nó chỉ để không thôi sao... mình...mình ngu thật, thật ngu ngốc mà '

-Có lẽ là Cứu Thế Chủ vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc chưa được tỉnh táo hay sao, hay là cậu bị chiến tranh làm cậu có xu hướng giết người rổi.Tôi đúng là không nên cố gắng tin tưởng một Griffindor sẽ thay đổi mà.- Snape đứng trước mặt Harry bắt đầu phun ra những lời độc địa của mình.

- Một người vừa mới đến một thời gian mà các người còn tin tưởng hơn tôi sao. Tôi không đáng tin đến mức đó hay sao, tôi không hiểu là các người vốn chậm hiểu hay là vốn đã ngu ngốc như vậy thế. Cậu ta cũng chẳng hơn tôi cái gì cả, thì các người nghĩ tôi làm hại cậu ta làm cái gì.

Cuối cùng ngươi cũng đã chịu lộ bản chất thật rồi!

-Chúng tôi chỉ tin những gì chúng tôi tận mắt thấy,cậu đừng biện hộ cho hành vi sai trái của mình thêm nữa.Hãy nhận lỗi và xin tha thứ đi.-Draco bắt đầu mất bình tĩnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ hung dữ mà quát,rồi anh lại nhìn Lloyd đang nằm ngất ở trong vòng tay anh một cách dịu dàng.

-Draco,đừng khuyên đừng cố gắng khuyên 'CỨU THẾ CHỦ' nữa cậu ta không nhận lỗi đâu,khuyên cũng vô ích thôi.Lúc trước cậu ta bảo ta có tính người nhưng bây giờ chính cậu ta lại làm hại người em của mình,nếu không phải vì cậu ta là anh của Lloyd thì tôi không ngại cho cậu ta thêm một lần Avada nữa đâu.-Ánh mắt khinh bỉ và câu nói đó của Voldemort đã khiến cho Harry như muốn sụp đổ,vì bây giờ người cậu yêu đang cố gắng không giết cậu chỉ vì đứa em trai không có huyết thống đó của cậu.

- Harry à,cậu...Hermione chưa nói hết câu thì Harry đã tức giận mà quát lên" Được ,được nếu mấy người đã chối bỏ tôi thì tôi cũng xin tuyên bố rằng ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TÔI LÀ HARRY POTTER NỮA để thực hiện ý muốn của mấy người nên kể từ bây giờ thì tôi không còn là Harry Potter mà mấy người quen nữa.-Cậu cố gắng nhấn mạnh câu 'ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TÔI LÀ HARRY POTTER NỮA' bởi chính cậu biết rằng lúc cậu nói câu nói này thì từ bây giờ cậu không còn là Harry Potter dễ tin người như lúc xưa nữa.

Tom thấy khó chịu nên đã thốt lên một câu khiến Harry tan vỡ hoàn toàn:

-Cậu là ai thì liên quan gì đến tôi,cậu nghĩ cậu quan trọng lắm sao, điều tôi quan tâm chỉ là cậu có chịu xin lỗi em ấy hay không thôi. Dừng ngay mấy lời vô nghĩa của cậu đi...

'Ha ha ha ha ha ha...' - Tom chưa kịp nói xong thì Harry đã ngắt lời bằng một nụ cười quái dị.

"Tôi nói cái gì thiên liên quan gì đến anh, anh là cái thá gì mà dám quản tôi. Được thôi, nếu theo các người là tôi hại nó thì cứ cho là tội hại đi"-Harry đưa tay ra sau lưng đan hai bàn lại dùng ánh mắt như xuyên thấu qua tim gan nhìn vào đứa em trai giả mạo đó.

Tom, Draco, Snape thấy rùng mình với ánh mắt đó nên dàn đứng trước Lloyd đồng thanh:

-Ngươi lại định làm gì em ấy

Snape dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Harry "Tôi sẽ không để cậu làm hại em ấy tiếp đâu". Mọi người bắt đầu xì xào

-Thì ra mọi chuyện là thật rồi...

-Tội Lloyd thật...

-Em ấy đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ mà còn bị anh mình đối xử như vậy...

-Không ngờ Harry lại độc ác như vậy...

-Tôi tưởng cậu ta là anh hùng chứ...

-Độc ác thật ...

Cái từ độc ác đó như vang vọng trong đầu cậu,cậu không ngờ những người từng tung hô cậu là Chúa Cứu Thế bây giờ lại bảo cậu độc ác .Harry không chịu nổi nữa hét lên 'AAAAAAAAA' cùng lúc ấy mây đen ùn ùn kéo đến, chớp đánh liên hồi tạo những tiếng sấm chói tai, một mưa nặng hạt rơi xuống tạo tiến ồn nhưng vẫn nghe rõ ràng tiếng hét của Harry lúc đó. Mọi người im bặt không dám ho he. Vì trời tối sầm và thỉnh thoảng có những đợt sét làm sáng cả một khoảng làm cho hình bóng của Harry trở nên đáng sợ và cho họ một cảm giác nguy hiểm. Họ cầm đũa phép của mình trong tay phòng hờ nếu có nguy hiểm thì tấn công bất cứ lúc nào. Harry nhìn thấy thì quay người đi ra sân đứng dưới mưa quay lại về phía những người đó nở một nụ cười cùng lúc giọt nước mắt đang lăn trên má cậu rồi hoà vào làn mưa và biến mất như mọi cảm xúc, sự tin tưởng của cậu đối với những con người đó từ trước đến nay hoàn toàn biến mất trên cõi đời này, không còn lại một chút gì.Lúc đó, đôi mắt màu xanh lá vui tươi của Harry bỗng trở nên vô định nhìn vào đôi mắt đó bây giờ nó giống như có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì ngăn cản Harry vậy.

Rồi bỗng Harry biến mất và tưởng chừng như cậu chưa từng xuất hiện trong Hogwarts vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc viết chương này mà tui sót tiểu Har quá không muốn gả cho nhà nội nữa luôn!!

Kiera mong mọi người đóng góp ý kiến thêm để truyện của mình ngày trở nên hoàn thiện hơn.Cảm ơn mọi  người nhiều

1213 từ 

(16:45)

[Allhar] Đừng bao giờ gọi tôi là Harry Potter nữa !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ