Chap 10: Lễ phân loại ( phần 1)

1.8K 190 17
                                    

Đúng năm phút sau, giáo sư McGonagall trở lại. Sau đó sắp xếp các học sinh năm nhất thành 2 hàng rồi dẫn chúng vào Đại sảnh đường – Nơi mà các giáo sư và anh chị học sinh trong trường đang đợi chúng làm lễ phân loại.

Đại sảnh đường – một gian phòng lộng lẫy và to lớn, nơi đây được thắp sáng bởi những chiếc nến lung linh treo trên không, còn trần nhà đã được phù phép thành bầu trời đêm đầy sao làm cho đại sảnh càng trở nên huyền ảo, lung linh. Bốn dãy bàn được bày biện bao nhiêu thức ăn ngon miệng và các học sinh của 4 nhà ngồi ngay ngắn vui vẻ trò chuyện, chờ đợi lễ phân loại , phía bên trên là dãy bàn của giáo sư đang ngồi. Ngồi ở giữa là hiệu trưởng của trường - Albus Dumbledore, ngồi ở phía tay trái ông là Severus Snape – Giáo sư môn PCNTHA năm 5,6 và 7; tiếp đó là Lloyd Potter và Tom Riddle – Giáo sư PCNTHA năm nhất,2,3 và 4; còn bên trái ông là Hermione Parkinson, bên cạnh là Harry tiếp đó là Neville và các giáo sư khác nữa.

Khi vừa bước vào sảnh đường thì bọn trẻ nhà Harry không bất ngờ như những đứa trẻ khác mà bình tĩnh nhìn xung quanh, lúc vừa nhìn lên bàn giáo sư và thấy cha của mình bọn chúng liền cười nhẹ với cha chúng. Lúc Harry vừa thấy vậy cũng dịu dàng chào lại chúng. Hermione thấy giáo sư độc dược mới tới dịu dàng chào với ai đó phía dưới nên cô cũng tò mò cũng nhìn xuống các học sinh vừa nhập học thì thấy 3 đứa trẻ cũng đang mỉm cười nhìn Harry, trong đó có một đứa trẻ thật giống người bạn năm xưa đã biến mất từ lâu làm cô cay cay khoé mắt, nhưng cô cũng không dám hỏi chuyện riêng của giáo sư mới tới đó.

Giáo sư Mcgonagall cầm trên tay một cuộn giấy da và tiếp đó bà lấy ra một chiếc ghế và một chiếc mũ đã rất cũ kĩ và rất bẩn dường như nó đã không được giặt từ lâu lắm rồi.

Khi giáo sư McGonagall vừa đưa nó ra thì cả 3 đứa trẻ nhà Harry lúc nãy tới giờ vẫn lạnh mặt đứng yên thì không kìm được mà nhăn mặt lại, chúng đều là những người ưa thích sạch sẽ vậy mà lát nữa chúng phải đội chiếc nón đó lên đầu ư! Không biết chúng phải gội đầu đến khi nào mới sạch đây.Cary không nhịn được mà nói:

" Lát nữa chị phải đội nó lên đầu ư, và có lẽ nó đã không được giặt từ rất lâu rồi vậy thì làm sao mà chị đội nó lên được đây. Thật muốn đem nó đi giặt mà."

Lúc cô vừa ngắt lời thì giáo sư McGonagall cũng lên tiếng

" Chúng ta sẽ bắt đầu làm l...." Nhưng khi bà đang nói giữa chừng thì một giọng ồm ồm vang lên.

" Khoan khoan đã nào, ta còn chưa hát mà Minerva." Thì ra đó là giọng nói của chiếc mũ đang bất bình vì chưa được hát.

"À à, tôi quên mất, mời ông" Thật ra giáo sư không phải quên mà là cố tình vì bà không muốn nghe lại giọng hát 'nội lực' đó của chiếc mũ thêm lần nào nữa, rồi khi vừa ngắt lời thì bà cũng tự cho mình một bùa cách âm. Các giáo sư và học sinh năm 3 trở lên cũng tự cho mình một bùa cách âm và Dyl cũng cho mình và người anh người chị của mình mỗi người một chiếc bùa cách âm vì cậu cũng đã được nghe cha kể về giọng hát đó của chiếc mũ. Còn những học sinh vừa nhập học vì chưa được nghe kể về chiếc nón nên cũng mong ngóng được nghe chiếc mũ hát. Chiếc mũ bắt đầu cất lời:

[Allhar] Đừng bao giờ gọi tôi là Harry Potter nữa !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ