14

579 41 9
                                    

"Nếu đã vậy, nhóc con hôm nay ở lại đây một đêm đi" - Lão phật gia quyết định. Na Jaemin tiến đến, cởi áo choàng của mình đắp lên chân em. Bên ngoài gió thổi rầm rì, thậm chí nghe được tiếng rừng cây tùng bên kia ao lớn thổi. Mang theo hương sen trắng và trái cây ăn quả tràn vào căn nhà nhỏ.

Lão phật gia nhìn bộ dạng của Na Jaemin nâng niu Park JiSung trong lòng tay như sợ vỡ thì lại nhăn mặt, đi lại ghế tràng kỹ lấy ra cái nệm bông đưa cho Park JiSung, rồi lại nhìn đến cháu đích tôn:

"Làm màu"

Na Jaemin: "..."

"Trời tối rồi, trong nhà lớn thể nào cũng để lại chỗ cho khách và dòng họ nghỉ ngơi, ồn ào. Không bằng ở lại chỗ ta đi? Sáng dậy ta lại pha trà cho uống" - Lão phật gia nói. Park JiSung cắn cắn da môi quay đầu lại nhìn Na Jaemin. Na Jaemin luồn tay vào tóc em, nói:

"Đúng vậy, hiện tại khuya rồi cũng không nên lái xe trở về, chúng ta ở đây bồi ông nội một đêm đi?"

"Có được không ạ? Con còn trẻ ngủ không sâu giấc, sợ sẽ quấy rầy ông, mà trời cũng khuya rồi"

"Trời khuya rồi thì càng phải ở lại, người già ngủ ít, thôi mau mau đi ngủ" - Nói đoạn ông đứng lên, trong nhà có lò sưởi nhỏ, ông đốt thêm than củi trong đó.

Nhìn Lão phật gia bận rộn, trong phòng khách có một cái giường thôi, Park JiSung ôm chăn bông đứng lên: "Vậy con sẽ ngủ ở ghế tràng kỹ nhé?"

"Phòng bên cạnh còn có một cái giường lớn, nhóc con ngủ ở giường lớn lên kia, bên này ta ngủ giường gỗ này" - Lão phật gia xoa đầu Park JiSung, âm thanh khi nói chuyện như nhẹ nhàng lấy lòng em vậy. Park JiSung gật đầu, thấy em đồng ý không ý kiến nữa, quay lại người có đôi mắt đào hoa y hệt mình, nhăn mặt:

"Còn đứng đó làm gì? Sao không biết đi qua bên kia trải thêm nệm bông đi? Tối nay người ngủ ở tràng kỹ phải là cậu đấy"

Na Jaemin đột nhiên giật mình, thậm chí còn sinh ra ảo giác bản thân mới là khách ở nơi này, nhìn hai người trước mặt diễn vở tình ông cháu thiêng liêng, Na Jaemin đi qua bên phòng bên cạnh chuẩn bị giường cho cháu ruột của ông nội mình.

Đêm khuya tiếng than củi cháy hoà cùng âm thanh của côn trùng. Na Jaemin chuẩn bị nệm giường cho em xong xuôi, đắp chăn cho em, nhẹ nhàng chạm tay lên má của em, ấm áp. Park JiSung thức khuya, mắt lim dim nhìn người trước mặt:

"Jaemin..."

"Anh ở đây, ngoan" - Nghe giọng em lười nhát như con mèo, có lẽ là do ngủ ở chỗ lạ - "Không sao, bé con có muốn anh dỗ em ngủ không?"

"Dạ không" - Park JiSung lắc đầu, cũng cảm nhận được âm thanh của mình lúc này không hay, nên ngân lên bằng giọng mũi, vừa ngoan ngoãn vừa khiến người ta cảm thấy thương xót.

"Ngoan, nhắm mắt lại rồi ngủ đi, ngủ một giấc, anh ở sát bên em này?"

"Ừm..." - Park JiSung ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lại nắm chặt tay của Na Jaemin, giống như đang sợ rằng nhắm mắt lại chút thôi anh sẽ đi mất.

Thật ra có vài thứ quan trọng, chẳng hạn như một mái ấm mà em từng mong mỏi, và anh là dịu dàng thế giới này thương xót trao cho em, em không thể lại mất anh. 

njm x pjs|hoàn| Thuận Nước Đẩy Thuyền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ