12

589 41 2
                                    

Na Jaemin mấy hôm nay bận bịu về nhà tổ, mấy ngày nữa là thọ bảy mươi của ông nội, là ngày đặc biệt quan trọng. Con cháu của ông nội không nhiều, nhưng bởi vì anh là cháu nội trai đầu tiên, mà theo cái gọi là cháu đích tôn, cho nên Na Hina một mực bắt anh đến.

Nhìn trong sân tấp nập xe cộ thì anh biết con cháu trong nhà đã đến sớm hơn anh một chút, lúc anh vào thì đám đông đột nhiên nhỏ tiếng dần, mọi người đều hướng anh cái gật đầu xem như chào hỏi.

"Còn tưởng là ai đến, Na Jaemin vẫn không đổi xe hay sao?" - Có người nói như thế, Na Jaemin nghe xong cũng không nói gì, xe anh nhập cảng đầu năm ngoái, vậy mà mới gần cuối năm nay thì mấy người cháu trai trong nhà đã chê bai một chút.

Mấy người con dâu của ông nội, tức các thím của Na Jaemin thật ra lo liệu mọi chuyện rất chu toàn, từ nhà ra vườn đều được bọn họ thuê chuyên gia về trang trí, đảm bảo vô cùng nở mày nở mặt. Na Jaemin và Na Hina đứng trên ban công lầu hai, nhìn xuống khu vườn bận rộn tấp nập, Na Hina ra ngoài đặc biệt kiêu ngạo, uống một ly rượu vang tuyết, trong mắt không nói nhưng đầy sự chán ghét.

"Dù gì họ cũng không có gì để làm" - Na Jaemin nói như thế rồi đặt ly rượu vang lên bàn, quay gót trở về. Không đến lượt anh lo toan.

Na Jaemin đợi Park JiSung từ thư viện đi ra, lúc em từ cửa gỗ lớn bước xuống bậc thang, nắng ấm rơi trên mái tóc màu hồng đất nhàn nhạt của em, giống như chạm nhẹ lên đó, lăn tăn luồn vào từng sợi tóc bay bay trong gió. Mà trong mắt của Na Jaemin thì chẳng khác gì bé hamster nhỏ, cho nên liền lấy điện thoại ra chụp mấy tấm. Cho đến lúc Park JiSung ngồi vào trong xe, nụ cười như nắng hạ hoài xuân của Na Jaemin vẫn chưa kịp tắt.

Na Jaemin mỉm cười là phong cảnh đẹp đẽ nhất trên đời. Mà chính Park JiSung đôi lúc cũng bị nụ cười đó làm cho đỏ mặt, vừa cài dây an toàn vừa đảo mắt hỏi:

"Anh làm sao thế?"

Na Jaemin lắc đầu: "Không có, chỉ là ban nãy nhìn thấy em anh rất vui thôi"

Sau khi gặp một số người mà mình không thích, gặp lại người mà mình để ở trong lòng, quả nhiên không so sánh thì không có đau thương.

"Hôm nay cô thủ thư tự nhiên đưa em đọc một cuốn sách, cô ấy bảo là rất hay nên nói em đọc thử. Em nhìn bìa sách vẽ hình vô cùng đẹp thì biết chắc đó là tiểu thuyết. Em cũng không thể nói là em không thích tiểu thuyết với cô ấy được, cho nên đã đọc nó một chút. Sau đó em phát hiện ra nó rất hay, em quên luôn giờ về, nếu anh không gọi cho em thì có lẽ em sẽ ở thư viện đến tối mịt luôn quá" - Park JiSung vô cùng hào hứng kể về chuyện ngày hôm nay.

Na Jaemin dừng lại bên đường, từ đâu lôi ra một bọc quýt nhỏ mà lột vỏ. Mùi quýt bay thoang thoảng trong xe thơm phức. Na Jaemin vừa nghe vừa tỉ mẫn lột từng sợi quất lạc cho thật sạch sẽ rồi đưa cho người còn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh:

"Rồi sao đó thì sao?"

Park JiSung cầm múi quýt, nói với anh: "Cuốn tiểu thuyết nó nói về một cô gái bị bệnh ung thư, cô ấy mua một cuốn sổ nhỏ rồi ghi ra hai mươi điều muốn làm trước khi chết. Sau khi làm hết hai mươi điều, cô ấy lại viết tiếp điều thứ hai mươi mốt, rồi cùng bạn trai thực hiện"

Đem múi quýt bỏ vào miệng, liền nhăn mặt: "Chua..."

Na Jaemin xoè tay ra để Park JiSung nhè vào đó, từ đâu lấy ra một tuýp đường nhỏ rồi đưa cho cậu, hỏi:

"Nếu em cũng có cuốn sổ tương tự như vậy thì em sẽ ghi những gì?"

Park JiSung nhè múi quýt vào tay của Na Jaemin, nhận lấy tuýp đường rồi cẩn thận nghĩ : "Em sao? Em không biết, nhưng có lẽ em sẽ trồng cây trong nhà rồi đợi nó ra quả, nuôi một con mèo nhỏ, đi câu cá, những chuyện lớn lao quá em chưa nghĩ ra, nhưng có lẽ mấy chuyện đó em sẽ làm được"

Na Jaemin đem cả trái quýt đó nhét vào miệng, bỏ qua một bên răng mà nhai, bận rộn lột vỏ một quả khác nữa cho em ăn. Lần này thì Na Jaemin ăn một múi quýt trước, cảm thấy không chua như ban nãy thì liền đưa cho em ăn.

"Thôi anh ăn đi, em không ăn đâu"

"Anh lột cho em mà, trái này ăn thử qua rồi, không chua như trái ban nãy đâu" - Na Jaemin khẳng định.

"Thế còn trái ban nãy đâu?"

Na Jaemin nuốt xuống đống quýt trong miệng: "Anh mới nuốt xong này"

Park JiSung nhăn mặt: "Anh ăn hết đống quýt đó à, anh không thấy nó chua sao? Hay anh ngậm ống đường này đi"

"Trái quýt đó chua thật, nhưng mà đó là tất cả những gì nó có rồi" - Na Jaemin cầm ống đường nhỏ, xé ra rồi lại đưa trở lại cho em: "Nhưng trái quýt đó chua mà anh lại đưa cho em, thì lỗi là do anh vì anh đã không ăn nó trước, làm em ăn phải đồ chua. Cho nên em ngậm đống đường này đi"

Logic của Na Jaemin thật sự rất khác người thường, đôi lúc Park JiSung thật sự không hiểu anh ta đang nghĩ gì. Nhưng lúc đống đường ngọt ngào tan trong miệng, Park JiSung nhìn sườn mặt anh tuấn của Na Jaemin thì nhận ra: Chua thì chua, nhưng đó là tất cả những gì mà trái quýt đó có thể cho em. Na Jaemin ăn nguyên trái quýt chua, không phải là do anh ta tham ăn hay anh ta thích ăn chua, mà là anh ta cảm thấy trái quýt đó cũng đáng được hoàn thành sứ mệnh mà nó nên làm. Sau đó Na Jaemin ăn thêm một múi quýt, lại không phải là do anh ta tham ăn, mà là do anh ta muốn đảm bảo rằng em sẽ không phải lại ăn nhầm quýt chua một lần nữa.

Park JiSung cầm tay Na Jaemin lên, nhìn thấy nó còn có mấy giọt nước màu vàng ban nãy nhận xác quýt em nhả ra. Đường trong miệng ngọt đến gắt cổ, Park JiSung nắm lấy bàn tay thơm mùi quýt, trong lòng ấm áp dương dương.

njm x pjs|hoàn| Thuận Nước Đẩy Thuyền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ