16

637 39 2
                                    

Vốn dĩ căn nhà này là do Lão phật gia kì công chuẩn bị, ông chính là muốn cả một đời sống nơi thanh tịnh an nhàn. Nhưng ông không có khả năng đi xa, nên chuẩn bị nơi này an hưởng tuổi già. Dù gì nói ra cũng không thể nhận được sự thấu hiểu và chấp nhận của con cháu. Cho nên ông tự mình quyết định.

Chỉ là ông vạn vạn không ngờ đến, mình có thể gặp được Park JiSung, đứa nhỏ ngoan ngoãn hiếm hoi khiến ông cảm nhận được muốn đem tình thương của ông bà mà chở che bao bọc, lại càng không ngờ gặp được đứa cháu đích tôn của mình. Làm cho bản thân ông lão tội nghiệp này có sinh ý muốn viết di chúc.

Mặc kệ anh muốn hay không, anh quyết định ra sao, người được ông tin tưởng chính là anh.

"Ông nội, bọn con cũng nên trở về nhà rồi" - Na Jaemin nói. Park JiSung ngồi trong nhà đọc sách, rảnh rỗi lại đan len, sách trong nhà của Lão phật gia rất nhiều, trên chân đắp nệm lông, nghiêng đầu ra ngoài nhìn thì thấy Lão phật gia phì phèo khói thuốc, sau đó đắng miệng đem trà uống.

"Không muốn ở lại đây à?"

"Con muốn lắm, nhưng con và JiSung còn phải đi học, con cũng không còn cách nào khác"

"Cậu muốn về thì cứ về, tôi không cản được cậu, đột nhiên có cậu và nhóc con bầu bạn mấy hôm cũng rất vui. Mà vui nào rồi cũng phải qua đi, cậu đem đứa nhỏ kia trở về đi" - Lão phật gia ngoảnh mặt đi, phui phủi tay ý như nói không có việc gì, chúng mày ở lại còn lắm phiền. Nhưng anh biết rõ ông rất tiếc nuối.

Lúc Na Jaemin từ ngoài hiên ôm ấm trà trở vào thì đã thấy Park JiSung ngủ gật trên ghế tràng kỹ, anh lập tức đi chậm lại thật nhẹ, giở bình gốm ra rồi lấy trà, đổ nước, mọi cử động đều thanh thoát nhẹ nhàng. Đem trà ra cho ông dùng, sau đó quay trở người vào giúp em đắp nệm lông lại cẩn thận.

Tiếng hít thở đều đều, nhìn lên lông mi của Park JiSung một màu đen dày, không cong vút yểu điệu như nữ nhi mà rũ xuống như nhành liễu, ngay thẳng chính trực, sống mũi cao cao, đôi môi hồng hồng no đủ, an bình mà ngủ. Ngoại hình lúc nào cũng nổi bần bật, thanh tú sạch sẽ, giống như một viên dạ minh châu phát sáng trong đêm, càng giống thứ gốm sứ Viên Minh Viên rực rỡ nắng hạ nổi bần bật trong chốn cung cấm lạnh lẽo mùa đông.

Luôn khiến người ta cảm thấy yêu thương, muốn cầu nguyện tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời được đến với em.

Park JiSung, ngoan nhất trên đời.

"Cái xe rách của cậu có thật sự là mới mua hay không đấy? Tôi cho tiền mua một chiếc xe mới" - Lão phật gia hiếm hoi lắm mới sang nhà lớn, mọi người còn chưa kịp vui vẻ thì chỉ thấy ông quấn lấy Na Jaemin, đích tôn nhà ông và một cậu con trai đến cùng Na Jaemin trong buổi tiệc mấy ngày trước.

"Là mới mua thật mà, con mua nó trong năm đấy. Lúc mới mua rất có giá, con phải tiết kiệm vài tháng mới mua được đấy" - Na Jaemin cười khổ, Park JiSung phụ họa:

"Đúng rồi, có xe chạy là tốt lắm rồi, mấy ai còn học đại học mà đã có xe như anh ấy đâu"

Chiếc xe cùng Na Jaemin và Park JiSung trải qua rất nhiều con đường, trong xe lúc nào cũng có gối, nệm lông, nước ấm và những thứ cần thiết cho Park JiSung.

njm x pjs|hoàn| Thuận Nước Đẩy Thuyền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ