7

639 44 1
                                    

Giữa hàng trăm người sẵn sàng làm tổn thương em, có một người vì em mà suy nghĩ, đặt cảm nhận của em lên hàng đầu.

Nhìn ánh mắt đoan nghiêm kia, Park JiSung chỉ có thể nhu thuận gật đầu. Anh muốn dung túng yêu chiều, em sẽ làm một Park JiSung cao ngạo nhất, tại thượng nhất để anh yêu chiều.

Nghiêm chỉnh gật đầu, còn thì thầm một câu "em yêu anh".

Đâu đó Park JiSung nhớ rằng, ai đó đã nói, một câu em yêu anh sẽ đem lại ngàn vạn kết cục không ngờ đến so với một trăm lời thương giữ trong lòng.

Park JiSung hay đến thư viện lớn trong thành phố để đọc sách, khuôn viên rất rộng còn rất yên tĩnh. Sách em đọc cũng toàn là sách giải phẫu, Park JiSung trả sách lên kệ, nhìn quầy của thủ thư có bán mấy dụng cụ văn phòng phẩm. Con trai hai mươi mấy tuổi mua mấy cuốn vở bìa đẹp đẽ thật sự hơi ngại ngùng, nhưng nhìn ánh nhìn hiền lành của cô thủ thư thì hoàn toàn không thể làm em cảm thấy thoải mái:

"Cậu là sinh viên sao?"

"Vâng, em là sinh viên năm nhất ngành Y đa khoa"

Cô thủ thư nâng kính đánh giá em, áo len màu trắng cổ cao, áo choàng màu be khoác bên ngoài cắt may cẩn thận, mỗi khi nói chuyện hơi thở sinh ra một làn khói trắng:

"Sinh viên đến đây đọc sách rất ít, họ hầu như đều đến trường hoặc dùng máy tính bảng, lâu lắm rồi tôi mới thấy lại sinh viên ngành Y đấy"

Làm công việc thủ thư, giữ gìn và phát triển vốn tài liệu để phục vụ cho nhu cầu tìm tòi con chữ kiến thức, suốt ngày ở nơi này, thật sự khiến em cảm thấy có chút hâm mộ, ít ra đây là một công việc lí tưởng cho những người yêu sách và thích sự yên bình, nhưng bất quá nó cũng có chút cô đơn.

Vừa nói câu yêu đương xong, ở được với nhau một cái Tết, Na Jaemin lại thở dài nói rằng chưa kịp dắt em đi ăn đồ ngon nhiều lại phải trở lại trường học.

Park JiSung ngửi chiếc khăn lụa tơ tằm mà Na Hina tặng cho, ở bên cạnh người cũng dần có hơi người, nói rằng đi học lại cũng không xấu, trò chuyện với bạn bè cũng rất vui. Còn Na Jaemin thì trêu em thật giống chó con, thích thứ gì thì liền ngửi ngửi thứ đó.

Cho nên Park JiSung liền gục đầu vào áo thun của Na Jaemin ngửi lấy ngửi để. Cuối cùng không đành lòng chui hẳn vào áo của anh, gục đầu trên khối cơ bụng của anh. Rất ấm. Ngược lại làm Na Jaemin nhợn nhạo một hồi.

Lam nhan trong lòng, anh không phải phật hay người tu hành, cho nên cũng biết động tâm.

Park JiSung rất thích ăn hàng, rất thích đi từng ngỏ ngách trong thành phố để ăn uống. Na Jaemin thì luôn luôn đồng hành cùng em trong những chuyến khám phá đó.

Park JiSung kéo ống tay áo hoodie dài ra rồi đặt trên cái bàn thiết. Na Jaemin biết em khiết phích, cố tình lau thật sạch cái bàn mới để em ngồi xuống. Gọi toàn những món em thích ăn rồi chuyên tâm nướng thịt, trở cá, nhúng lẩu. Toàn bộ đồ ăn sau khi chế biến xong thì đều sẽ để riêng sang một cái dĩa nhỏ cho em ăn.

Cho nên bên cạnh một Na Jaemin bận rộn lúc nào cũng có một Park JiSung rảnh rang nghịch điện thoại và hưởng hơi ấm từ bếp than hồng.

njm x pjs|hoàn| Thuận Nước Đẩy Thuyền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ