P/s: Ngoại hình của Nguyễn Trãi sẽ tham khảo (lấy) ngoại hình trong Sử Hộ Vương.
Trời xanh mây trắng.
Nguyễn Trãi hoặc là nên nói, *** hôm nay vận* áo tấc xanh (vì lý do tên main nên mạn phép dùng luôn tên áo choàng), mái tóc được chải chuốt vào nết, tâm trạng lại trịnh trọng hơn mọi khi.
*Nghĩa là "mặc" (từ ít dùng)
[Nhiệm vụ chính: đề cao mức độ nổi tiếng cho Việt Nam (0%).]
[Nhiệm vụ phụ: điều tra nguồn gốc của phố Suribachi.]
"Ủa?" Nguyễn Trãi tỏ vẻ cạn lời, "Nguồn gốc của phố Suribachi tôi biết từ ba đời rồi giờ bảo đi tìm gì nữa?" Biết kịch bản rồi cần gì phải mất công? Lướt qua công đoạn này rồi nhận quà luôn được không?
[*** biết nhưng Nguyễn Trãi không biết. Hơn nữa, nhiệm vụ đều giúp tăng mức độ nổi tiếng cho Việt Nam. Đừng lười, nhanh cái tay cái chân lên.]
"Rồi rồi." Lằng nhằng thế.
Nguyễn Trãi (***) cáu kỉnh bĩu môi, lững thững bước ra cửa.
Đi thêm vài bước nữa là ra đến đường lớn, người qua lại không đông, khá là ít, trên mặt có chút lo ngại nhưng tóm lại là vẫn ổn nên đây hẳn là thời điểm sau khi Mori Ougai cắt cổ ông chủ tiền nhiệm của Port Mafia và đang trong tình trạng thiếu người thiếu của. Kết hợp với nhiệm vụ vừa ra, Nguyễn Trãi không khó để đoán suy ra rằng, tin đồn tiền nhiệm thằng già lọm khọm kia sống lại, lăm le trả thù đời và Mori Ougai đang phái Dazai Osamu đi tìm hiểu thực hư.
Nguyễn Trãi lúng liếng cong môi, bày ra một vẻ thân thiện chặn một người qua đường hỏi về phố Suribachi rồi nhanh chân rời đi. Mặc cho đám người xung quanh dùng con mắt kinh dị, thương hại nhìn cậu trai trẻ đẹp mà bị khờ vì dám đến cái nơi ô uế đó, hoặc là tò mò về bộ đồ trên người cậu.
Nguyễn Trãi đi theo con đường được chỉ dẫn, đập vào mắt cậu là những căn nhà lụp xụp và con đường càng vào càng đi xuống.
Trông nó như một cái bát lớn. Vì lẽ đó mà đặt cho nó là Lôi Bát Phố* sao?
*Phiên âm Hán Việt của Phố Suribachi.
Ừm... Theo truyền thuyết về nơi này... Xem ra là có lý do để "Nguyễn Trãi" có thể tham gia vào quá trình tìm kiếm sự thật về việc 'Boss cũ của Port Mafia vừa từ địa ngục trở về' hoặc là nên nói: 'thực hư về vụ nổ 8 năm trước'.
Nguyễn Trãi xoay người, tìm kiếm các cửa hàng điện tử gần đây. Nếu đã tìm được mục tiêu thì chuyện còn lại chỉ cần ôm cây đợi thỏ là ok.
Vừa bước vào quán điện tử là lỗ tai bị rót đầy những tiếng lạch cạch của nút bấm, tiếng nói xì xào xì xồ khó có thể phân biệt của những người chơi. Có trưởng thành, có trẻ em, có những cô cậu học trò trốn học đi chơi. Nhưng để tìm hai trẻ vị thành niên, trong đó còn có một đứa mặc tây trang đen, thì dễ ẹt.
Nguyễn Trãi vốn chỉ định mò mẫm, tìm ngẫu hứng cái quán game mà Dazai Osamu "đánh dấu chủ quyền" lên Nakahara Chuuya ngây thơ tội nghiệp với câu nói bất hủ "cậu là chó của tôi" gì gì đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] Nhà Văn Hôm Nay Làm Gì?
FanfictionTên cũ: Mục tiêu của chúng ta là đem Việt Nam ra ngoài thế giới!!! Nhân vật chính vừa đọc xong truyện trên Wikidich xong và cảm thấy dân Trung đem nước họ vào Bungou Stray Dogs làm thần thánh hoá quá, gì cũng phải diss nước Nhật một chút rồi nâng nư...