Sáng, trời trong xanh.
Cơ Quan Đặc Vụ Dị Năng thật ra còn phản ứng rất nhanh.
Ngô Thì Nhậm chậm rãi bước đi trên con đường tráng nhựa, hai tay xách theo mấy túi rau củ quả, thịt tươi, một bộ mới vừa đi siêu thị về, trên người mặc áo thun trắng quần đen. Hoàn toàn hòa hợp với đám người xung quanh.
Ngô Thì Nhậm dừng lại trước máy bán nước tự động, đặt các món đồ trên tay xuống, một tay đẩy mắt kính một tay bỏ đồng xu vào máy mua cà phê và trà nhưng đôi mắt lại chỉ nhìn vào mặt kính trên máy, thông qua đó nhìn vào đám người có kĩ thuật theo dõi như đang xúc phạm đôi mắt của cậu.
Cảm giác như ta đang bị xem nhẹ.
Ngô Thì Nhậm cúi người lấy lon cà phê và lon trà.
Hoặc là đám người này đang thử mình.
Ngô Thì Nhậm xoay người liếc nhẹ kẻ theo dõi gần cậu nhất. Cái liếc mắt này nhìn như vô tình lại làm kẻ đó lạnh cả người.
Thật đáng sợ!! Những kẻ theo dõi âm thầm lau mồ hôi.
Thấy đã hù dọa suýt chết người ta, Ngô Thì Nhậm cong môi mỉm cười hơi gật nhẹ đầu, mặc cho hành động này càng làm các kẻ theo dõi càng thêm khiếp đảm. Ngô Thì Nhậm vẫn rất vui sướng bỏ hai lon cà phê và trà trên tay vào bao, thong thả về nhà.
Này cũng quá nhát gan đi. Con người nào đó không chút để ý nhận xét đám người theo dõi nào đó.
".... B-báo cáo!" Nhân viên Cơ Quan Đặc Vụ Dị Năng, người vừa bị Ngô Thì Nhậm liếc mắt một cái kia, lấy trong túi một cái máy liên lạc gọi cho người chỉ huy bọn họ. "Rất xin lỗi, thưa trưởng quan. Chúng tôi đã bị phát hiện."
".... Vậy đã tìm được địa chỉ chưa? Họ phản ứng như thế nào? Động thái gần đây ra sao?"
"Thưa trưởng quan, chúng tôi đi theo mục tiêu và đã rõ địa chỉ" nhân viên Cơ-- thôi đặt đại là A đi, nhìn vào căn nhà họ đang theo dõi, "Họ không có phản ứng gì đặc biệt, mục tiêu tên Nguyễn Trãi gần đây không ra khỏi nhà còn mục tiêu tên Ngô Thì Nhậm thì có ra ngoài mua đồ. Hết!"
"Vậy các anh hãy tiếp tục theo dõi từ bên ngoài cho đến khi có mệnh lệnh tiếp theo."
"Rõ! Thưa trưởng quan!"
"Cạch" trưởng quan Taneda Santōka từ dưới ghế đứng lên, trên người ông vẫn mặc một bộ kimono với áo haori đen quen thuộc nhưng hôm nay lại có chút nghiêm chỉnh hơn mọi khi. Ông quay sang nói với một trong những nhân viên ông tin tưởng nhất, Sakaguchi Ango:
"Xem ra ta phải đi một chuyến gặp họ mới được, cậu cũng chuẩn bị đi cùng đi."
"A?! Thật sự có thể sao trưởng quan??!!"
Năm nay mới chỉ 18 tuổi vẫn chưa có kinh nghiệm gì và cũng mới tham gia Cơ Quan Đặc Vụ Dị Năng, Sakaguchi Ango hốt hoảng nói.
"Không có vấn đề gì, sao có thể có vấn đề gì. Cậu chỉ đi lấy thêm kinh nghiệm thôi, không cần căng thẳng thế."
Taneda Santōka vỗ nhẹ cây quạt trong tay, thần thái bình tĩnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/290088184-288-k165509.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] Nhà Văn Hôm Nay Làm Gì?
FanficTên cũ: Mục tiêu của chúng ta là đem Việt Nam ra ngoài thế giới!!! Nhân vật chính vừa đọc xong truyện trên Wikidich xong và cảm thấy dân Trung đem nước họ vào Bungou Stray Dogs làm thần thánh hoá quá, gì cũng phải diss nước Nhật một chút rồi nâng nư...