Phiên ngoại 1: "Em ơi..."(P1)

2K 260 25
                                    

Sau sự kiện Dark #2.

Trời nắng, gió mát.

Dazai ngồi trên sô pha, con mắt bên trái bị bó lại bằng băng gạc nhưng không thể ngăn cản đứa trẻ hướng về nền văn học được. Dazai lúc kinh lúc rống, phải ngạc nhiên thốt lên, ghi xuống ghi chú ở mỗi trang hướng dẫn tự tử.

“Cách này phiền quá, ăn nấm độc nấu với bò làm gì”

“Thắt cổ hãy chọn dây thừng leo núi hãng XXX, trải nghiệm rất tốt, gây ảo giác khi không khí không lưu thông được lên não…”

“Oa!! Có cánh rừng tự sát để treo cổ nè! Đó quả là một thánh địa! Chết trong rừng già giữa thiên nhiên cũng rất nên thơ!!”

Rồi Dazai thấy, có tiếng bước chân người từ từ lại gần. Đang ngó vào quyển sách của cậu. Dazai ngửa đầu ra sau. Tròng mắt ảnh ngược chủ nhà - Nguyễn Du, cười hì hì. Chờ phản ứng của người đối diện.

Nguyễn Du, người đã từ chối việc ở chung với Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm đã (nhờ) tự (hệ thống) mua một căn nhà ngay bên canh với lý do thích ở một mình hơn. Nhờ vậy, chỗ để Dazai ghé qua chơi lại thêm +1.

Nguyễn Du chống càm, nhíu mày nhìn Dazai, "Chết trong rừng già đúng là nên thơ thật, nhưng cũng rất cô độc. Tuy rằng chúng rất hợp với cậu nhưng mà nếu thành công thì xác cũng cậu sẽ bị thú trong rừng cắn xé. Côn trùng sẽ bò vào tai cậu. Có thể là làm ổ có thể là để ăn. Nhưng suy cho cùng thì thật sự rất ghê."

Dazai thở dài, cánh tay quấn băng như xác ướp lúc lắc một chút.

“Chim thường lấy lông, lá, cỏ để làm tổ, thậm chí chúng còn lấy cả lon rác hay nắp chai để trang trí cho tổ. Dụ dỗ bạn tình, nhưng tôi không nghĩ trên người mình có gì đáng giá. Du-san, xem, trên người tôi vừa không có thịt, trọng lượng của tôi toàn dựa băng vải với áo khoác của Mori-san. Tất cả là tại Mori-san đó!”

Dazai đang cố chuyển chủ đề. Giống như động vật nhỏ khi cảm thấy có thứ nguy hiểm, một loại trực giác.

Nguyễn Du nhận ra Dazai đang trốn tránh nhưng anh cũng không ngại điều này--- Dazai Osamu thật sự rất không hổ là đứa trẻ được "bản thể" của anh, ***, xưng là "Người nhát gan" (dù cậu ta cũng rất nhát).

"Vậy sao?" Nguyễn Du hơi cúi đầu suy nghĩ câu từ làm sao để vừa có thể chạm nhẹ vào tâm lý Dazai vừa không làm cậu ta hoảng sợ...

"Nhưng theo tôi thì cậu thật sự rất đáng giá nha?"

Câu trả lời là, không. Dazai quá nhát và anh chỉ có thể vừa nói vừa đề phong cậu ta bỏ trốn.

"Cậu cho là cậu không đáng giá nhưng với tôi--- với chúng tôi thì không, Ngô Thì Nhậm sẽ bóp chết ai dám bảo rằng cậu không đáng giá bằng lon rác, nắp chai."

"cậu cũng rõ là Nhậm rất coi trọng nhân tài, mà cậu thì chả phải chỉ là "nhân tài" thôi đâu."

Người nhát gan co rúm lại. Tựa như con người nhỏ bé trong lòng đang hò hét “chạy mau!!!”. Đôi mắt diều sắc ánh vàng trợn to lên, bàn tay hơi chảy mồ hôi - dấu hiệu của biểu hiện lo âu, bồn chồn. Tựa như người đằng sau là hồng thuỷ mãnh thú dường như.

[BSD] Nhà Văn Hôm Nay Làm Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ