Chương 10: Chuuya, Dazai 16 tuổi (p5)

1.8K 270 53
                                    

"Nước bùn hỗn màu đen chất lỏng, dán lại ngươi lông chim.

Ngươi lại không trốn, ngươi nói bên trong có hoa sen."

Xem ảnh thể [Trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Yokohama]

Bổ sung:
[...] Đầu bên kia điên thoại.

_____________________________

.
.
.
N là người tạo ra Arahabaki ư...?

“Arahabaki là tuyệt mật của quốc gia mà gián điệp từ khắp thế giới luôn chực chờ để đánh cắp, đúng không? Nếu vị trí và lý lịch của họ bị lộ ra bên ngoài thì sẽ gay go lắm. N được khai là đã chết và cả tên tuổi lẫn lý lịch của ông ta đều bị che đậy... Chẳng phải đây là một tình huống khả thi sao ?”

Adam bắt đầu quá trình vận hành của mình một lần nữa trong khi Chuuya vẫn đang đàm thoại với Nguyễn Du. “Tất cả các nhà nghiên cứu lẽ ra đã chết trong vụ nổ do Arahabaki gây ra rồi. N có phải là người đã sống sót chăng? "

“Ông ta có lẽ là người sống sót duy nhất. Đó cũng là lý do tại sao Verlaine đang săn lùng ông." Ngài Chuuya gật đầu. “Tên thật, không rõ. Nơi ở không biết. Không tài nào liên lạc với ông ta được. Thế nên, cách duy nhất để đạt được mục tiêu..”

["... là sử dụng em trai của ông ấy, Thám tử Musare."] Nguyễn Du nhanh chóng bổ sung.

Shirase đột nhiên chen ngang.

"Khoan, khoan, chờ đã, anh không nghĩ mọi thứ hơi kỳ lạ à?"

Adam xoay người lại. "Điều gì cơ?"

"Thôi mà! Mấy người là lý do khiến tôi bị đe dọa đó, kể cả mấy người có muốn thì tôi cũng không quên nổi điều ấy!” Shirase chống tay lên hông, tỏ vẻ trịch thượng. “Verlaine sẽ tiếp tục giết chóc chừng nào còn lý do để Chuuya ở lại Nhật”. Anh đã nói thế kia mà! Làm tôi sợ phát khiếp luôn! À ừm, không hẳn là sợ, ... Ý tôi không phải vậy!”

Mục đích của Verlaine là đưa ngài Chuuya đi đâu đó. Rõ ràng là thế.

Giả như đúng là trường hợp ấy.

“Nói cách khác, N... Ông ta có thông tin khiến ngài Chuuya muốn ở lại sao? Do đó Verlaine sẽ giết vị thám tử. Và người tiếp theo chính là N..”

Giả như là mọi thứ theo đúng "mạch tuyến" của thế giới. "Nguyễn Du" thầm nghĩ.

["Bây giờ mục tiêu mà Verlaine nhắm đến sẽ chỉ còn có N."] Giọng nói bình tĩnh và lí trí của Nguyễn Du từ điện thoại truyền qua làm ba người dừng lại bước chân.

"Ngài Nguyễn Du, lý do gì mà ngài có thể chắc chắn như thế vậy?" Vẻ mặt của Adam vẫn vô cảm như vậy.

["... Thật xin lỗi, cậu người máy. Vấn đề này tôi không cũng không biết rõ lắm."] Giọng Nguyễn Du hơi nghẹn lại, buồn buồn, ["Tôi theo dõi Verlaine suốt cả buổi nhưng rất khó để tìm được lý do nhưng theo một số manh mối tôi thu thập được thì có người đã bán một tình báo cho Verlaine....."]

[BSD] Nhà Văn Hôm Nay Làm Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ