N như điên như dại lao thẳng vào phòng và gần như lật tung mọi thứ lên.
Chuuya theo sau nhìn vào, căn phòng lúc này giống như bị ai đó "quét sạch"; chai lọ trống rỗng, tài liệu bị xếp thành một hàng cao trên bàn, khi N vừa kịp chạm vào thì chúng đổ ập xuống chôn vùi hắn ta.
Quá đáng nhất là bình thí nghiệm to vừa đủ bỏ một con người đặt ở giữa phòng.
Chuuya không biết lúc ban đầu nó trông như nào nhưng nhìn đống dây nhợ bị vứt tứ tung dưới sàn thì chắc nhẩm rằng cái bình đó chứa một thứ rất quan trọng.
Hoặc ít nhất là, cũng đủ quan trọng làm cho N tâm thầm rối loạn.
Cậu nhìn N bò ra khỏi đống tài liệu, khi thấy N cũng đã bắt đầu bình tĩnh lại, cậu hỏi.
"Ông đưa tôi đến đây làm gì?"
"À, tôi muốn cho cậu xem một món quà. Đáng tiếc thay, có vẻ như đã có kẻ trộm đột nhập và lấy cắp nó."
N đứng lên, dùng tay phủi phủi bụi trên áo blouse trắng, trông hắn ta có vẻ bình tĩnh đến lạ lùng. Treo lên nụ cười quen thuộc như thể mọi thứ đang xảy ra theo như đúng hắn dự kiến, vẻ mặt điên cuồng hồi nãy chỉ là một hồi mộng ảo.
N bước nhanh đến bàn làm việc và nhấn lên một nút đỏ trên bàn. Gần như ngay lập tức, đèn đỏ chớp nhoáng và tiếng còi báo động chói tai vang lên, nhưng lại chẳng có điều gì khác xảy ra.
N nhận ra tình hình không ổn, sắc mặt hắn ta vặn vẹo, đen xì, đôi mắt hằn đỏ lên. Hắn không có sợ hãi chỉ là tức giận với việc mọi thứ thoát khỏi sự kiểm soát của mình.
"Khốn kiếp! Đáng lý ra mục tiêu Verlaine hiện tại đang nhắm đến phải là đám người Việt kia chứ!!"
Hiển nhiên là N vẫn nghĩ rằng dù như thế nào thì mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch của hắn.
"Có lẽ là Verlaine đã chán và muốn nhằm vào ông thì sao?"
Bịa ra một cái lý do mà chính cậu cũng không tin. Chuuya vẻ mặt chán muốn chết, hoàn toàn thờ ơ và trái ngược với N hiện tại.
"Chuuya! Tại sao con lại DÁM nói với cha như thế!!! Là lũ kia đúng không? Là do cái lũ nhà quê người Việt kia dạy con đúng không?!!" N mở to mắt nhìn Chuuya như thể hắn ta là người cha bị phản bội với thái độ thờ ơ của cậu con trai mình.
"Quả nhiên là thế đi!? Thật đáng xấu hổ, là do ta đã lạc mất con, nếu lúc trước con không bị những kẻ xâm nhập kia động tay chân thì bây giờ! Bây giờ con sẽ ngoan ngoãn hơn và biết nghe lời ta hơn rồi."
Chuuya cảm thấy buồn nôn.
Cái con người đã làm nhiều việc ác nhân, hại biết bao nhiêu người này. Thật sự, thật sự xem cậu là "vật" mà hắn sở hữu. Hoàn toàn không xem cậu là con người.
Hắn lấy đâu ra tự tin đấy? Một ngược điểm nào đó của cậu à?
"Tại sao không? Tại sao tôi không dám? Và ông không được gọi họ như thế, tôi thật may mắn rằng lúc trước có người cởi bỏ phong ấn và cũng thật tiếc khi vụ nổ đó không giết được ông."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] Nhà Văn Hôm Nay Làm Gì?
FanficTên cũ: Mục tiêu của chúng ta là đem Việt Nam ra ngoài thế giới!!! Nhân vật chính vừa đọc xong truyện trên Wikidich xong và cảm thấy dân Trung đem nước họ vào Bungou Stray Dogs làm thần thánh hoá quá, gì cũng phải diss nước Nhật một chút rồi nâng nư...