Chương 17:

1.6K 224 109
                                    

Sau khi hoàn tất một loạt thủ tục mà theo như các nhà văn thì là "thủ tục đăng ký lao động cải tạo bắt buộc" còn theo Verlaine thì là thủ tục "nhập tù", từ nay, cả cái đất nước này là nhà tù của hắn.

Các nhà văn kiểu: Có cái nịt, ở tù gì mà sang vậy?

Vẻ: Tù trong tim.

Đúng vậy, từ giờ Verlaine có tên Việt là Vẻ, cụ thể thì là Nguyễn Văn Vẻ :)

Mặc dù cái con người này lớn tướng to xác đầu óc không được ổn định cho lắm nhưng cũng thích văn vẻ lắm cơ. Có nhu cầu chuyển nghề không chú Vẻ?

Vẻ: Không.

Ok, giờ ra kia cày ruộng đi.

"Hả?"

"Hả gì?"

"Các người vừa muốn ta làm gì cơ?"

"Thì cày ruộng? Năng lực của chú "vẽ" đất thành mấy đường đều nhau, độ sâu vừa phải xới đất lên chút là ngon ăn rồi, đem đi cày ruộng trồng lúa là đúng bài còn gì nữa?"

"..."

Chú Vẻ nhìn tên thanh niên mặt mũi bình thường, dáng người nhỏ con yếu ớt trước mặt thì quyết định trốn ngục bỏ về Nhật Bản tìm gặp em trai. Mặc kệ cái gì "lao động cải tạo" với chả "cày ruộng".

"Đúng là cái lũ nông thôn."

Sau đó chú Vẻ bị đấm ú mắt.

Lê Anh Xuân cười cười gãi đầu nhìn Verlaine đang tức tối vì chưa kịp làm gì thì bị đấm bầm cả mắt, hủy dung cmnl.

"Xin lỗi chú nha, tại tôi từng làm lính ấy mà, nên bản năng đi trước lý trí một chút. Chú lần sau đừng thả sát khí vô tội vạ thế nhé, may là tôi không mang súng. Chú cày xong tôi về luộc cho chú quả trứng để xoa cho."

[SR • Lê Anh Xuân (cấp 5)

Dị năng: Dáng đứng Việt Nam.]

"Tại sao vừa rồi ta không dùng dị năng được...?"

"À, tại chú bị ghi tên trên danh sách "Lao động cải tạo" nên khi nào còn ở trên đất Việt Nam thì chú bị hạn chế không được dùng dị năng để gây hại."

"Chậc."

"Thôi chú Vẻ tiếp tục cày ruộng đi, sắp trưa rồi, làm xong thì về ăn cơm luôn."

Verlaine không muốn làm, nhưng với ánh nhìn chăm chăm của Lê Xuân Anh như thể muốn nói nếu không làm thì một bên mắt còn lại cũng sẽ cùng kết cục, nên anh ta đành chịu đựng sỉ nhục mà dùng dị năng cày ruộng theo hướng dẫn của kẻ hai mặt kia.

Kẻ hai mặt • Lê Xuân Anh: ?

_______________________________________

Một thửa ruộng gần 30 héc ta đất, muốn cày hết cũng phải mất sấp sỉ nửa ngày trời, vô tay Verlaine thì chỉ mất hơn một tiếng là xong.

Nhận được kết quả này Lê Anh Xuân cười tít cả mắt, nghĩa là giờ bà con không cần mất công dãi nắng dầm sương từ sớm để phải cày ruộng nữa rồi!

"Chú Vẻ giỏi quá! Khi trở về tôi phải nói cho chị Hương thêm cơm cho chú mới được!" Người trẻ tuổi cười tít cả mắt, cứ lôi lôi kéo kéo Verlaine đi khắp khu chợ để tìm mua vài củ gừng và một túi bột ngọt cho một người tên là Hồ Xuân Hương (Verlaine nghe tên hai mặt (Lê Xuân Anh) nói thế).

[BSD] Nhà Văn Hôm Nay Làm Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ