Chương 29

840 52 11
                                    

Tầm nhìn của cậu bỗng sáng trở lại , cơ thể cậu truyền đến từng cơn đau nhức . Xung quanh chìm trong khói lửa và trước mặt cậu là All Might và Endeavor đang thở dốc . Cậu lấy một lọ thuốc hồi phục từ kho đồ rồi uống cạn *có vị chanh ?*- cậu thầm nghĩ . Chưa kịp tỉnh táo thì một ngọn lửa nóng rực phóng đến khiến cậu không kịp phản ứng và chỉ nằm đó đón nhận . May thay năng lực của cậu lại được kích hoạt ở mức cao nhất trong khoảnh khắc đó . Ngọn lửa của anh hùng số 2 đương nhiên không phải chuyện đùa , nhưng nó chỉ làm da của cậu đỏ ửng lên . Ngay khi ngọn lửa kết thúc thì một nắm đấm tiến đến mặt cậu . Một tiếng nổ lớn vang lên , cậu văng khỏi nhà tù và rơi xuống biển .

All Might thở dốc và nhìn vào nắm đấm của mình , nó đang nhỏ dần . Thời gian của ông đã hết . All Might trở về hình dạng gầy gò của mình trong cay đắng vì không thể tiếp tục truy lùng cậu . Ông đành để công việc còn lại cho Endeavor và các anh hùng khác . May thay cuộc chiến vừa rồi đã tạo ra một sự hỗn loạn không hề nhỏ . Nhà tù sụp đổ , khói lửa khắp nơi , tội phạm tranh nhau đào tẩu . Vì vậy công việc trước mắt là trấn áp nhà tù còn về phần Deku . Mọi người đều nghĩ rằng một người mà không có năng lực liên quan đến nước thì cho dù có ra khỏi nhà tù như cậu thì cũng không thể làm gì vì đang ở giữa biển xa . Endeavor thở dài và quay lại đấm vào mặt một tên tù nhân chạy ngang qua . Ông xách hắn và đưa cho các anh hùng còn lại rồi nhìn xa xăm về phía mà cậu rơi xuống với dự cảm không lành .

Lúc này cậu đang chìm dần xuống biển , cú đấm vừa rồi đã khiến cậu rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời . Bỗng nhiên một đôi mắt đỏ rực tiến về phía cậu . Đôi mắt đó quá lớn để cho rằng thuộc về một loài sinh vật nào bình thường . Một bộ vuốt nắm lấy cậu rồi từ từ kéo cậu đi về phía đất liền . Với tốc độ rất nhanh cậu đã về gần đến đất liền , dọc đường đi bộ vuốt kia còn phải giơ cậu lên khỏi mặt nước để lấy dưỡng khí . Khi gần đến bờ biển gần nhà cậu . Nó ném mạnh cậu lên bờ , cậu rơi mạnh xuống một đống cát và tỉnh lại . Cậu nhìn về phía biển , đôi mắt kia giờ đã ló ra khỏi mặt nước . Cậu không cần nghĩ nhiều mà chỉ nhẹ nhàng cười nói :"Cảm ơn Thủy Long..." . Thủy Long nở ra một nụ cười kiêu ngạo rồi nói :" Con người....mạnh....ngươi....không.... chết...như vậy..." . Cậu khẽ cười khi nghe Thủy Long nói tiếng người nhưng mà chưa liền mạch hay rõ ràng . Cậu phất tay rồi đứng dậy tiến về nhà . Thủy Long cũng quay người tiến về phía biển xa . Một người một Rồng đi ngược chiều với nhau , một lên bờ một xuống biển , cả hai như được ngăn cách bởi ánh trăng sáng đang lên cao .

Cậu về nhà , nhận ra chìa khóa nếu không bị nung chảy thì cũng bị biến thành cát bụi , cậu kéo mạnh cánh cửa , một tiếng *Rắc* vang lên rồi tiến vào nhà . Cởi giày và tiến ra sofa ngồi xem TV . Lúc này ở chỗ Toga , mọi người đều sững sờ và thở phào khi thấy trên TV đưa bản tin rằng cậu đã rơi xuống biển , sống chết không rõ . Cô đứng dậy , chạy ra khỏi quán bar và hướng về nhà . Trái tim cô gia tốc không chỉ vì chạy mà còn là vì cậu . Ánh trăng như dẫn lối cho cô . Về đến nhà cô nhận ra cửa không khóa và hình như là bị bẻ gãy . Cô thấy đôi giày quen thuộc của cậu nhưng rách nát , cháy xém , cát bụi phủ đầy lên đó . Tiếng TV từ phòng khách vang lên , một bản nhạc vang lên

"It's been a long day without you, my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh, I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again

Damn, who knew?
All the planes we flew, good things we been through
That I'd be standing right here talking to you
'Bout another path, I know we loved to hit the road and laugh
But something told me that it wouldn't last
Had to switch up, look at things different, see the bigger picture
..."

Cô lại được thấy bóng lưng quen thuộc ấy , cậu quay lại nhìn cô rồi cười và nói :"Chào mừng về nhà Toga-chan~"

[Fanfiction] Villian Deku ( BnHA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ