#2: Hung dữ

55 16 0
                                    

Vừa mới khắc trước còn đang quạo vì Châu Kha Vũ nói linh tinh thì bây giờ Patrick lại cuống quýt đến xổ cả khẩu âm Minh giới. Là cậu nói gì sai à? Sao đột nhiên Châu Kha Vũ lại gác tay lên mắt rồi có nước chảy thế kia.

- Đừng có khóc! Nửa đêm mà khóc thần chết sẽ bắt anh đi đó.

Patrick lại quen miệng dùng câu nói mấy bà mẹ hay dọa trẻ con mà cậu nghe được dọa Châu Kha Vũ. Nói xong rồi mới thấy mình thật sự ngu ngốc. Cậu còn không phải là thần chết đấy à?

Patrick thật sự rối đến không biết làm gì. Càng rối cậu càng nói loạn:

- Tôi không nên hỏi linh tinh. Là tôi sai rồi được chưa? Không cần bạn thì không cần bạn. Tôi cũng gây lộn với mấy thần chết khác suốt ấy mà.

Càng nói lại chỉ càng thấy Châu Kha Vũ khóc càng đậm. Người ta bây giờ còn nấc thành tiếng rồi.

Patrick làm thần chết 17 năm, gặp người khóc nhiều còn hơn số bữa cơm Châu Kha Vũ từng ăn. Nhưng mà những người đó cùng cậu không có liên quan, đến mặt mũi họ Patrick còn không nhớ. Còn cậu đã ở cùng Châu Kha Vũ 1 ngày rồi. Ít nhiều cũng tính là có quen biết. Mặc dù cậu chỉ đi theo sau nói nhảm một mình. Châu Kha Vũ tùy hứng sẽ đáp lại một câu cụt lủng khiến cậu câm lặng.

Nhưng mà Patrick không có ghét con người này. Bây giờ cậu còn thấy anh rất đáng thương đây này. Sao mà khổ thế kia chứ? Làm thần chết đó giờ có biết dỗ người nín khóc đâu chứ. Patrick suy nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra cách gì. Mệt mỏi, cậu chỉ đành nằm xuống bên cạnh Châu Kha Vũ.

À thì thần chết không có thực thể đâu. Nằm xuống bên cạnh khéo còn khiến Châu Kha Vũ cảm lạnh vì nhiệt độ xung quanh cậu hơi thấp. Nhưng mà ai biết được. Bây giờ đầu cậu rỗng tuếch rồi.

Như để đáp lại sự chân thành vụng về này của Patrick, Châu Kha Vũ thẳng thắng không một lời quay lưng lại với cậu.

Patrick ngượng đến mức muốn chạy về Minh giới trốn. Đang lúc cậu tính mò dậy chạy về thiệt thì bên tai vang lên giọng mũi đặc sệt của Châu Kha Vũ:

- Nằm yên đó đi!

- À.. ờ.

Patrick lại ngốc ra lần nữa. Cậu không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm bên cạnh. Thần chết không cần ngủ. Bình thường ban đêm không đi dẫn người thì ở gian cách uống trà bàn chuyện phiếm nhân sinh ông A bà B, hoặc sa đọa lắm là ở sòng bài chơi lotto, mạt chược.

Patrick bình thường thích đi dạo Minh giới kiếm chút đồ tốt, ăn đồ ăn ngon. Mặc dù không ăn không chết nhưng thưởng thức mỹ vị không bao giờ là sai.

Nhưng mà con người cần ngủ. Patrick cũng chỉ đành nhắm mắt lại dưỡng thần vậy. Trạng thái linh hồn mệt mỏi bình thường đều dùng An thần hương ở Minh giới đến dưỡng. Vừa nhanh vừa hiệu quả nên đó giờ Patrick chưa từng thử qua phương thức phổ thông như ngủ này. Cậu chưa từng tưởng tưởng đến có một ngày cậu bởi vì một con người bình thường mà đi ngủ.

Kết quả thật sự xem ra phương thức này cũng không tồi. Patrick nhắm mắt một cái đã đến 5h30 sáng. Chuông báo thức vang lên một cái là cậu liền bật dậy ngó qua Châu Kha Vũ.

Anh vò đầu, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu mới chịu ngồi dậy. Đầu tóc rối lên như ổ rơm. Châu Kha Vũ ngáp dài, lờ mờ nhìn sang gương mặt tươi tỉnh của Patrick, đột nhiên giật bắn một cái.

Châu Kha Vũ giật mình làm Patrick cũng giật mình theo. Châu Kha Vũ nheo mắt, giọng nói lúc mới ngủ dậy rất trầm:

- Cậu không ngủ à?

- Thần chết không cần ngủ. Tôi chỉ nhắm mắt dưỡng thần thôi.

Châu Kha Vũ ậm ờ rồi rời giường đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Patrick rất có ý thức bảo vệ quyền riêng tư. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ Châu Kha Vũ.

Đến khi Châu Kha Vũ chuẩn bị xong thì lại lẽo đẽo theo sau. Châu Kha Vũ lúc rửa mặt, thay đồ đã suy nghĩ khá nhiều. Anh cảm thấy mình vẫn nên hỏi Patrick một số vấn đề.

- Nếu không lấy lại được sổ sinh tử thì kết cục của cậu thế nào?

Tự nhiên hỏi câu dọa người vậy? Patrick hoảng đến mếu mặt, sợ hãi cuống cuồng nói:

- Bay màu đấy người ơi. Đừng có mà dọa tôi. Đừng nói anh đem đốt rồi đấy nhé?

Châu Kha Vũ cũng đến quỳ. Tên thần chết này sao lại nghĩ xấu anh như thế kia chứ?

- Không có. Nhưng mà hiện tại công việc của cậu thì sao?

- Anh lo lắng như thế thì trả sổ cho tôi đi.

Châu Kha Vũ im bặt. Patrick cũng không thèm nói nữa. Cơ mà hình như Châu Kha Vũ quên cái gì đó rồi.

- Anh không ăn sáng à?

- Không thích.

- Sao lại không thích?

Châu Kha Vũ thở hắt một cái, lạnh lùng lục túi áo lấy đeo tai nghe vào. Thái độ rõ ràng một chữ PHIỀN.

Patrick nhíu mày. Bị khùng hay gì? Ai mà muốn quan tâm anh đâu chứ? Nếu không phải tại sổ sinh tử thì giờ cậu có mà thèm ở đây.

Mắng thì mắng vậy, chớ thật ra Patrick cũng lo. Cậu thấy mấy người không ăn sáng thọ mệnh ngắn lắm. Cậu ngó quanh, quyết định sử dụng vật phẩm hiếm có, trân quý phải dùng rất rất nhiều tiền để đổi - Phù triệu hồi.

Patrick khởi động phù, một không gian mới mở ra từ hư không. Từ đó đi ra một con mèo, trên ngực áo cài một bảng tên, trên đó viết Siri. Nó nheo mắt đánh giá Patrick một lượt. Sau đó máy móc hỏi:

- 1020, ngươi có yêu cầu gì?

Patrick giơ tay đếm đếm, nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

- 18 cái bánh bao kim sa. Với cả sữa ấm nữa. Đồ nhân loại ấy.

Siri gật đầu, lập tức biến ra một túi đựng bánh bao và một chai sữa theo yêu cầu.

Patrick không có thực thể, không chạm vào mấy đồ này được. Mèo Siri chỉ đành đưa cho cậu một chiếc găng tay màu trắng:

- Cho ngươi mượn. 5 phút sau nó sẽ biến mất. Dùng phù hiếm như vậy để yêu cầu một thứ chẳng ra sao.

Siri nói xong thì biến mất. Để lại Patrick oan ức bĩu môi. Cậu có nỗi khổ mà. Sao còn hung dữ với cậu?

Đem bánh bao kim sa và sữa tươi lén cho vào trong cặp Châu Kha Vũ xong, Patrick lại vờ như không có gì đi theo sau.

Đến khi vào lớp, lúc Châu Kha Vũ mở cặp ra lấy sách vở đã thấy bên trong nhiều ra 1 túi bánh lớn với một chai sữa vẫn còn độ ấm. Anh quay đầu nhìn tên thần chết đang nhìn Đông Tây mây gió đằng sau, cau mày hỏi:

- Thế này là sao?

- Tôi nói anh nghe. Bánh bao kim sa rất là ngon luôn ấy. Quá tuyệt vời cho một bữa sáng đầy năng lượng.

Patrick bật ngón cái, hai mắt long lanh, đầy tự hào khoe khoang món ăn yêu thích của mình. Cậu thích nó như vậy, Châu Kha Vũ cũng sẽ thích thôi.

Nào ngờ, Châu Kha Vũ ngay sau khi nghe được chẳng những không vui vẻ, còn tức giận gằn giọng:

- Cậu rảnh rỗi quá không có gì làm à?

- Thì anh giữ sổ của tôi. Tôi làm cái gì bây giờ? Anh hung dữ với tôi như thế làm gì?

Patrick mếu máo. Có biết là để đổi mấy món đồ mà anh dễ dàng mua được này mà cậu tốn chiếc phù triệu hồi hiếm có không hả? Đó là chiếc phù mà cậu tích cóp rất lâu mới đổi được. Vốn dùng để phòng thân. Hôm nay lại đem ra dùng vì một bữa sáng của con người. Thế mà còn không nhận được một câu cảm ơn, chỉ biết trách cậu phiền.

Patrick 17 năm làm thần chết, chưa bao giờ thấy ủy khuất như vậy. Rõ ràng bản thân làm việc tốt mà còn bị mắng.

Châu Kha Vũ nổi tiếng tảng băng di động hôm nay đột nhiên lớn tiếng với hư không. Điều này khiến bạn học trong lớp được một phen hú vía, đảo mắt nhìn nhau. Đùn đẩy một phen nhốn nháo cũng không ai dám tiến lên hỏi. Xem giọng điệu tức giận vừa rồi, làm gì có ai dám lại gần chứ.

Tiếng xì xào bàn tán khiến hai hàng lông mày Châu Kha Vũ căng chặt. Anh day thái dương, hạ thấp giọng:

- Xin lỗi.

- Không cần. Là tôi lo chuyện bao đồng rồi.

Patrick cúi đầu, hai ngón tay nghịch qua nghịch lại cho thấy cậu đang rất rối. Bởi vì cậu không biết mình đã sai ở đâu. Vì sao Châu Kha Vũ lại tức giận? Cơ mà Patrick cảm thấy Châu Kha Vũ không cần xin lỗi. Là cậu không suy nghĩ thấu đáo hơn.

Nhưng Patrick không biết câu nói này của cậu lại như một mũi tên ghim vào tim Châu Kha Vũ. Rõ ràng là anh sai, vậy mà cậu lại nhún nhường, thỏa hiệp, thậm chí còn muốn nhận lỗi về mình như vậy. Rõ ràng là bởi vì anh không chịu trả đồ cho cậu, còn bắt một thần chết như cậu tìm cái gì là niềm vui cuộc sống nữa chứ. Từ đầu là anh vô lý, là anh bắt nạt cậu. Vậy mà bây giờ anh còn tức giận với cậu. Châu Kha Vũ thấy mình hình như bị điên thật rồi.

Anh kéo ghế ngồi vào bàn, chậm rãi lấy từ cái bánh bao kim sa ra ăn, thỉnh thoảng lại uống một ngụm sữa.

Patrick thấy vậy liền cười tít mắt. Cậu giống như trẻ con vậy, dễ buồn, dễ vui, dễ dỗ. Mới vừa rồi còn thấy uất ức như vậy, bây giờ đã phấn khởi lại rồi. Cậu bay đến trước mặt Châu Kha Vũ, hai tay xếp chồng ngoan ngoãn trên bàn, đặt cằm lên đó, ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ hí hửng hỏi:

- Thế nào? Ngon lắm đúng không?

Châu Kha Vũ nâng tầm mắt, vừa hay va ngay vào nụ cười xán lạn như hoa nở của Patrick. Nụ cười tựa như mang theo nắng hạ dịu dàng cùng gió xuân tươi mát. Khoảnh khắc đó, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy hình như thế giới này cũng không tệ lắm. Ra là không chỉ có 2 màu đen trắng.

Patrick thấy Châu Kha Vũ đột nhiên sững ra cũng ngốc ra theo. Cậu nghiêng đầu hỏi:

- Sao thế? Không ngon à?

Châu Kha Vũ khẽ cười, cười thần chết số 1020 này quá ngốc.

- Không tồi. 

[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] Death NoteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ