Châu Kha Vũ theo sau Patrick đến tòa B. Cứ đi 3 bước, Patrick lại không nhịn được dừng lại một lần. Lặp đi lặp lại như vậy độ 5, 10 lần, cuối cùng cậu cũng không chịu được cau mày hỏi:
- Anh đi theo tôi làm gì?
Châu Kha Vũ ấp úng. Cái ánh nhìn trực diện của Patrick làm anh không cách nào nói thành lời. Cuối cùng chỉ đành lùi lại một bước, đảo mắt sang nơi khác, không lý lẽ nói:
- Trường tôi tôi thích đi đâu thì đi.
Ngang ngược! Con người đều ngang ngược như vậy à? Không. Chỉ có Châu Kha Vũ ngang ngược với cậu như thế. Patrick tự hỏi tự trả lời xong liền thấy vô cùng bất lực. Cậu khẽ thở dài, tiếp tục cất bước.
- Tùy anh. Nhưng mà lát nữa đừng có sợ quá mà ngất xỉu đấy.
Hai người lướt qua đám đông, Patrick cố tình che tầm nhìn Châu Kha Vũ để anh không nhìn thấy cảnh tượng máu me, tàn khốc bên đó. Một người lúc sống có bao nhiêu xinh đẹp, chết đi lại lựa chọn hình thức dập nát này chứ.
- Chúng ta đi đâu vậy? - Châu Kha Vũ mơ hồi hỏi.
Patrick bình tĩnh đáp:
- Nhân lúc nơi này chưa bị niêm phong đi xem xét hiện trường một chút.
Hai người theo cầu thang đi thẳng lên sân thượng. Sân thượng lộng gió làm Châu Kha Vũ không kiềm được nheo mắt. Patrick chắn trước anh. Đây không phải là gió tự nhiên. Dựa vào dao động năng lượng, Patrick hướng mắt về phía lan can. Một nữ sinh mặc kiểu đồng phục giống Châu Kha Vũ đang ngồi quay lưng với bọn họ, thất thần nhìn xuống phía dưới. Patrick quay đầu hỏi:
- Anh biết Lưu Phương Viên không?
- Không biết.
Châu Kha Vũ thì biết được ai chứ. Giờ hỏi anh hiệu trưởng trường này là ai, hoa khôi, giáo bá, học thần top 1 là người nào anh còn không biết. Patrick cũng chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Châu Kha Vũ đến tên bạn học cùng lớp còn chưa biết hết thì nói gì đến một nữ sinh bình thường.
"Lắc rắc." - Tiếng bẻ xương cốt lạo xạo vang lên kéo bầu không khí quỷ dị trùng xuống mấy phần.
Linh hồn ở lan can chậm rãi bẻ ngược đầu về sau. Gương mặt cô ta tràn đầy những vết nứt, từ trong hốc mắt không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen. Cô ta há miệng, một loạt âm thanh không rõ ràng phát ra khiến Châu Kha Vũ không chịu được bịt tai lại.
Nhưng có lẽ hành động này của anh đã chọc giận linh hồn kia. Nó chợt bay lên khỏi lan can, đầu rời khỏi cổ, bay lùi về sau vài phân lấy đà rồi không một lời báo đột nhiên gia tốc lao thẳng về phía Patrick.
- Định!
Một loạt phù màu vàng bay ra từ sổ sinh tử, chớp mắt đã bao kín cái đầu ngông cuồng kia. Patrick không ngừng niệm chú thanh tẩy. Thoáng chốc bầu trời tối sầm, một cơn giông nhỏ chậm rãi thành hình. Mắt thấy cái thân không đầu đằng xa khẽ đung đưa, Patrick vội vàng đọc chú ngữ. Ngay sau đó, từ trong tay áo cậu bay ra một lá phù màu vàng kim. Là phù lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng màu lục chói mắt.
- Khai! Thất Xích!
Lá phù biến thành một sợi xích bạc. Nó phóng thẳng tới chỗ cái thân đang vắt vẻo trên lan can. Nhưng cũng cùng lúc đó, cái đầu nhắm vào sự phân tâm của Patrick, phân ra một tia ý niệm điều khiển thân thể nhanh chóng bay đi.
Xích bạc chụp hụt đối tượng, một móc xích tháo rời, dùng tốc độ cực nhanh phóng đến thân thể đang chạy trốn. Ngay khi nó đính vào lưng áo thì lập tức hóa thành một ấn ký màu đỏ.
- Thu!
Patrick gọi Cửu Cung trở về. Nó lại hóa thành một lá phù màu vàng kim lơ lửng giữa không trung. Cậu vội vàng quay đầu, chớp mắt đã nhét vào tay Châu Kha Vũ một lá phù khác.
- Giúp tôi đi theo cái thân đó, đem phù này dán vào thứ mà nó tìm.
Châu Kha Vũ sững người. Mọi chuyện đang diễn tiến quá nhanh. Anh nhất thời không thể thích ứng kịp. Đầu óc hoàn toàn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra.
- Tôi...
Châu Kha Vũ ấp úng. Anh có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi rõ, cũng có một con quỷ Nhưng khi nhìn thấy hai cánh tay đang run lên của Patrick, tất cả do dự, chần chừ đều hóa hư không.
- Được rồi. Cậu cẩn thận một chút.
Châu Kha Vũ nắm chặt lá phù trong tay, vội vàng đuổi theo hướng lá phù truy tung vừa bay đi.
Anh theo cầu thang xuống tầng 3, theo hành lang nối hai tòa B và C chạy ngược về tòa nhà chính. Lá phù màu xanh dừng trên tủ đồ học sinh rồi tan biến. Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn quanh. Không khí nơi này bất giác từ lúc nào đã trở nên quỷ dị, u ám lạ thường.
Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu để tự trấn an mình. Anh cẩn thận bước từng bước đến đằng sau cái thân đẫm máu. Không biết có phải do căng thẳng quá hay không mà Châu Kha Vũ cảm thấy lá phù trong lòng bàn tay thoáng chốc nóng lên như lửa đốt.
"AAAAAA!!!"
Một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Châu Kha Vũ giật mình nhìn về hướng sân thượng. Đến khi anh quay đầu thì cái thân đã biến mất dạng, chỉ để lại cửa tủ mở toang. Ngay lập tức một cảm giác lo lắng xâm chiếm lấy toàn bộ đại não rồi lan ra khắp cơ thể. Sợ hãi nặng nề bảo phủ lấy lồng ngực làm đầu Châu Kha Vũ phút chốc trắng xóa. Anh chẳng còn để tâm đến chuyện cái thân nát kia chạy đi đâu nữa. Trong đầu Châu Kha Vũ khi đó chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của người kia.
"Cậu tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] Death Note
FanfictionThần chết số 1020 lỡ tay làm rơi sổ sinh tử vào tay một con người. Cậu có 3 ngày để đòi về. Nhưng những chuyện phát sinh sau đó đã đem vận mệnh của hai linh hồn cột vào nhau. "Sau này đừng như vậy, tôi không tìm thấy cậu." Cre pic: Gravitation_KePat