Châu Kha Vũ bị thỏ con dọa sợ. Còn Patrick thì bị dáng vẻ hoảng loạn này của Châu Kha Vũ dọa cho câm lặng. Cái hình tượng cao lãnh, lạnh lùng của thường ngày đâu rồi? Là ai tàn nhẫn giấu đi sổ sinh tử của cậu, là ai mặt lạnh tanh chê cậu phiền, là ai cả ngày đeo tai nghe tách biệt với thế giới? Patrick tự dặn lòng cái người đang đứng trên bàn chắc ai chứ không phải Châu Kha Vũ đâu.
Các bạn học nữ thấy cảnh này còn "shock" hơn cả Patrick. Lớp trưởng cúi người bế thỏ con lên, dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhỏ giọng trấn an:
- Không sao. Không có gì đâu.
Patrick lấy tay bụm miệng. Cậu thật muốn cười thành tiếng.
- Ôi, xem ra đường tình duyên của anh tệ thật đấy.
Châu Kha Vũ lườm Patrick một cái, cau mày nhìn mấy nữ sinh đang túm tụm ở bàn học mình:
- Mau mang nó đi đi! Tránh xa tôi một chút.
Patrick lại cảm thấy nhãn quan được mở mang. Trần đời có người nào đối xử với sinh vật đáng yêu như thỏ con giống Châu Kha Vũ chưa? Cái thái độ ghét bỏ ra mặt kia là sao? Patrick cảm thấy bất bình, ủy khuất giùm thỏ con của mình. Cậu trao đổi ánh nhìn với Pi, hất mắt về phía Châu Kha Vũ. Pi ngay lập tức liền hiểu. Nó giãy khỏi tay lớp trưởng, phóng lên trên bàn, nhảy một cái bám vào cẳng chân Châu Kha Vũ rồi ngước đôi mắt long lanh như ngọc ngây thơ vô tội nhìn anh.
Patrick chớp thời cơ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở:
- Ây ây, đừng có đá chân! Anh đá chết nó bây giờ.
Châu Kha Vũ sợ đến hai chân run run, tay bấu chặt lấy khung cửa sổ, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ:
- Mau mau... mau bắt cái con quỷ này ra đi.
Dáng vẻ này của Châu Kha Vũ làm Patrick được dịp ôm bụng cười nghiêng ngả. Cậu khoái chí trêu chọc:
- Ra Châu Kha Vũ là đồ nhát gan nha.
Châu Kha Vũ bị trêu vừa tức vừa sợ. Anh cứ nhìn chằm chằm Patrick. Mấy nữ sinh quanh đó cũng thấy hướng nhìn của Châu Kha Vũ hơi lạ. Anh cứ cầu cứu không khí cả thôi, cứ như thể bọn họ chết rồi không bằng.
Quỳnh Y tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy thân mình Pi, muốn bế nó ra. Nhưng ai mà ngờ Pi cứ như keo dính chặt vào Châu Kha Vũ, Quỳnh Y dùng lực thế nào cũng gỡ không ra. Ngưng Tuyết ở bên cạnh hối thúc:
- Cậu dùng lực thêm một chút.
Quỳnh Y lắc đầu bất lực:
- Không được. Sẽ làm thỏ con bị thương mất.
Cuối cùng cả bọn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Châu Kha Vũ sợ đến co quắp cả người. Người này kháo người kia, đẩy qua đẩy lại một hồi cũng không biết phải làm thế nào.
Châu Kha Vũ là người thông minh, bị dọa nãy giờ, đầu anh rất nhanh đã nhảy số ra điểm đáng ngờ. Ánh mắt rất nhanh lia đến tên thần chết đang lơ lửng xem trò vui, giọng nói sắc bén chất vấn:
- Là cậu đúng không? Con thỏ này là của cậu? Đột nhiên từ đâu xuất hiện, còn nhắm vào tôi, ngoài cậu thì không ai có thể làm được hết.
Patrick đảo mắt, không tập trung nói:
- Uầy, nay trời đẹp ghê á.
Đánh trống lãng dở như vậy. Châu Kha Vũ càng thêm chắc chắn trò này là Patrick bày ra. Thế là hai người Châu Kha Vũ một câu, Patrick một câu nói qua nói lại đến loạn cả lên.
- Cậu mau bắt nó về cho tôi!
- Tại sao chứ? Tôi không muốn. Anh trả sổ cho tôi đi rồi tôi gọi nó về.
- Đừng có mà mơ.
- Không bắt về cũng không trả. Bắt về cũng không trả. Vậy tôi bắt về làm gì?
Thấy Châu Kha Vũ cứ nói chuyện với không khí, mấy bạn học cũng hơi sợ. Khéo có khi giống trong phim, Châu Kha Vũ có đôi mắt âm dương nhìn thấy linh hồn nên mới tự cô lập mình để tránh ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Nhưng mà phim với ảnh, là những con người tiếp nhận chủ nghĩa duy vật, bạn học đa phần vẫn nghiêng về giả thiết Châu Kha Vũ cô đơn lâu quá nên mắc chứng tự nói chuyện một mình.
Quỳnh Y nhìn đồng hồ, thấp thỏm ngó ra cửa lớp, lo lắng nói với Châu Kha Vũ:
- Sắp vào lớp rồi. Châu Kha Vũ, thỏ nhỏ có vẻ rất thích cậu. Cậu có thể bế nó ra được không?
Châu Kha Vũ đương nhiên thẳng thừng từ chối không cần suy nghĩ:
- Không! Mấy người bị điên à?
Châu Kha Vũ cắn môi, liếc nhìn Patrick đang khoanh chân ngồi giữa không trung, ung dung chống cằm nhìn Châu Kha Vũ, nét mặt hết sức đắc ý:
- Tôi nói anh nghe. Làm người phải biết vượt qua nỗi sợ. Anh xem, thỏ con đáng yêu như vậy. Nó không cắn anh đâu.
Châu Kha Vũ đang tính nói gì đó thì chuông trường vang lên. Các bạn học bắt đầu nhốn nháo tập trung hết về cuối lớp. Caelan xắn tay áo, muốn thử gỡ thỏ con ra. Kết quả Pi khẽ động đậy rồi nhảy hẳn lên trên vai Châu Kha Vũ. Nó tinh nghịch cọ bộ lông trắng mềm của mình vào cổ anh. Châu Kha Vũ sợ đến giật nảy mình, trượt chân khỏi cạnh bàn.
Patrick thấy anh hoảng vậy, theo trực giác vươn tay ra muốn đỡ. Nhưng mà thần chết làm gì có thực thể. Tay Patrick xuyên qua người Châu Kha Vũ. Một khắc sau đó đã thấy anh ngồi dưới sàn, mặt mày xám xịt nhìn cái kẻ đầu têu.
Patrick cũng ý thức được mình đùa hơi quá. Đang lúc cậu muốn thu thỏ con về thì cánh cửa lớp mở ra. Patrick nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ:
- Xin lỗi. Không kịp rồi.
Kết quả cả lớp A bị phạt sau giờ học ở lại lau khán đài nhà thi đấu.
Châu Kha Vũ một tay cầm chổi, một tay xách thùng nước, không vui lườm Patrick:
- Nhờ ơn cậu cả đó.
- Không có chi. - Patrick mỉm cười đáp.
Thú thật thì cậu cũng không ngờ nó đi đến đường này. Ai mà biết Châu Kha Vũ sợ thỏ thế chứ. Patrick vốn nghĩ sẽ có một hồi không khí hường phấn thanh xuân vườn trường. Ai dè cuối cùng lại thành trò hề. Cậu còn chưa trách Châu Kha Vũ phá kế hoạch, ở đây bắt lỗi cậu làm gì. Nhưng nói gì thì nói, lần này vẫn là cậu gây họa rồi.
- Cần tôi giúp gì không? - Patrick vừa nói vừa trộm qua khóe mắt liếc nhìn biểu cảm của Châu Kha Vũ, trong giọng nói của cậu nghe ra rõ sự chột dạ, muốn chuộc tội.
Châu Kha Vũ khẽ thở dài, mi mắt cụp xuống làm Patrick chẳng thấy gì mà đoán tâm tư. Anh nói:
- Cậu không có thực thể thì giúp nỗi gì mà giúp. Đừng quậy tôi là tốt lắm rồi.
Thật ra từ đầu đến cuối, mặc dù bị trêu loạn hết cả lên nhưng mà trong lòng Châu Kha Vũ lại chẳng hề xuất hiện một tia giận dữ nào. Chẳng hiểu sao bây giờ lại có chút thoải mái. Như thể có gì đó đè nén quá lâu được giải phóng khiến cơ thể nhẹ nhõm đi nhiều. Bây giờ nhìn ngôi trường này Châu Kha Vũ cũng không còn thấy chướng mắt như trước nữa. Nhưng mà đối phó với cái tên thần chết nghịch ngợm này vẫn là nên cứng rắn một chút, không khéo vài bữa nữa cậu lại bày trò đốt trường cũng nên.
Patrick bị phũ kể cũng buồn. Mà đứa trẻ như cậu, dễ buồn cũng dễ vui. Cậu theo sau Châu Kha Vũ vài bước đã vui vẻ trở lại. Chẳng hiểu vì sao, chỉ là cảm thấy không khí rất tốt. Hoặc cũng có lẽ là cảm giác ở bên cạnh ai đó rất tốt.
Nhưng rất nhanh bầu không khí này bị cắt ngang bởi một tiếng gọi với theo từ đằng sau:
- Châu Kha Vũ.
Là giọng nữ cao. Có người gọi Châu Kha Vũ à? Patrick tò mò quay đầu. Cậu rất nhanh nhận ra là mấy bạn nữ cùng lớp A.
Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn Patrick. Patrick mỉm cười cầu hòa. Chẳng biết từ lúc nào cậu đã đọc được lời trong ánh mắt của con người này. Cái ánh mắt này đại loại chính là:
"Xem chuyện tốt của cậu."
Quỳnh Y đối diện với Châu Kha Vũ đột nhiên thấy có chút ngại ngùng. Bình thường tồn tại của anh đều rất ảm đạm, mờ nhạt nên chẳng ai chú ý cả, cũng chưa từng cùng Châu Kha Vũ đi quá gần. Bây giờ ở khoảng cách này Quỳnh Y đột nhiên nhận ra Châu Kha Vũ rất đẹp trai, rất cao, nhưng khí chất tỏa ra từ người anh lại khiến cô thấy có chút lạnh lùng, khó gần.
Thân là lớp trưởng, Quỳnh Y tự thấy mình vô tâm khi đã cố ý phớt lờ anh. Cảm xúc trong cô lúc này rất loạn, ấp úng mãi vẫn chưa thành lời được.
Patrick đứng nhìn mãi, bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Này. Con người mấy người ngộ thật đấy. Gọi người ta rồi đứng chết trân chẳng nói năng gì.
Châu Kha Vũ cũng thấy ngộ. Nhưng anh lựa chọn xem như không thấy dáng vẻ ngượng ngùng kia, vẫn im lặng đứng đó chờ lớp trưởng nói tiếp. Nói thật gần đây Châu Kha Vũ nhận ra sức chịu đựng của bản thân có vẻ tốt lên nhiều. Phải là khi trước hẳn bây giờ anh đã hỏi lớp trưởng nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước rồi. Cuộc sống gần đây có chút ồn ào. Màu sắc trước mắt thay đổi rồi. Có lẽ là sáng hơn chăng?
Ngưng Tuyết thấy bạn mình mãi không hé môi thêm được chữ nào, chán nản thở dài. Cô nhìn Châu Kha Vũ thân thiện nói:
- Chuyện là lớp B hôm nay cũng có ca trực. Nhưng mà lớp bọn họ đa phần là nữ, làm việc nặng hơi khó nên Quỳnh Y đã thảo luận với lớp đổi bảng phân công, đổi việc lau khán đài thành khiêng đống bàn ghế bên kia xuống hội trường.
Patrick nghe xong lập tức nhíu mày, bất bình nói:
- Gì vậy? Đổi phân công cũng không hỏi qua ý kiến của anh. Mặc dù như có như không thật. Nhưng anh cũng là thành viên của lớp mà.
Châu Kha Vũ đối với chuyện này cũng không quan tâm mấy. Nhưng xem dáng vẻ tức giận của Patrick vì chuyện cỏn con này cũng thấy rất vui mắt. Đây có được xem là cậu quan tâm anh hay không? Châu Kha Vũ gần đây cũng có một thắc mắc. Thần chết đều như vậy sao? Quan tâm đến cảm nhận của con người như vậy?
Quỳnh Y với chuyện đổi phân công này cũng thấy bản thân thiếu sót. Cô cúi đầu, trong giọng nói dễ dàng nghe ra nét bối rối:
- Xin lỗi vì khi nãy cậu đi nhanh quá, bọn tớ không tìm thấy cậu nên đã bỏ phiếu theo số đông. Mong cậu không giận.
Patrick len lén nhìn Châu Kha Vũ. Vốn muốn xem sắc mặt của anh. Kết quả lại thấy anh cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt hai người cứ thế chạm nhau rồi đồng loạt làm đối phương xấu hổ mà quay ngoắt đi. Châu Kha Vũ sờ chóp mũi, cứ thế đem cái nét bối rối đó mà trả lời bạn học:
- À không sao đâu.
Bất quá cái nét này của anh làm Quỳnh Y cho rằng Châu Kha Vũ lâu rồi không giao tiếp với người khác nên có chút ngượng ngùng. Với tư cách một lớp trưởng, cô quyết định về sau phải chú ý Châu Kha Vũ nhiều hơn, nhất định phải giúp anh hòa nhập với tập thể lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] Death Note
ФанфикThần chết số 1020 lỡ tay làm rơi sổ sinh tử vào tay một con người. Cậu có 3 ngày để đòi về. Nhưng những chuyện phát sinh sau đó đã đem vận mệnh của hai linh hồn cột vào nhau. "Sau này đừng như vậy, tôi không tìm thấy cậu." Cre pic: Gravitation_KePat