#8: Rời đi

53 10 0
                                    

Châu Kha Vũ cứ thế mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi anh mở mắt thì mùi hương thịt sốt ngọt, canh đậu tương từ trong nhà bếp đã lan ra đến phòng khách.

Châu Kha Vũ xoa hai hốc mắt, tỉnh táo lại liền thấy Patrick vẫn đang đứng đằng sau mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn sổ sinh tử. Dáng vẻ của cậu bây giờ rất khác với thường ngày. Thấy động tĩnh, Patrick ngẩng đầu:

- Anh tỉnh rồi à?

- Ừm.

Patrick gấp sổ sinh tử lại, thả hai tay ra cuốn sổ liền biến mất. Cậu đi lại gần cúi xuống xem hai mắt Châu Kha Vũ.

- Mắt anh sưng húp cả lên rồi.

Châu Kha Vũ lệch đầu qua một bên, lạnh nhạt nói:

- Kệ đi. Bà ấy cũng không quan tâm đâu.

- Anh lạ thật. Đây là tôi đang quan tâm anh.

Patrick càng ngày càng không hiểu nổi con người. Đúng hơn là cậu không hiểu nổi Châu Kha Vũ. Sao cứ thích tìm ngược thế này?

Vừa lúc này, bà Châu cũng từ trong phòng bếp bước ra.

- Vào ăn cơm thôi.

Châu Kha Vũ chầm chậm đứng dậy. Cả người mệt mỏi, ủ rũ như cọng bún thiu. Nếu bạn đi ngủ lúc tinh thần yếu ớt, khi thức dậy toàn bộ sức lực đều bị vắt kiệt.

Châu Kha Vũ đã từng thử ngủ một giấc từ 12 giờ trưa thẳng đến 6 giờ tối. Kết quả lúc thức dậy, nhìn cả căn phòng mờ tối, anh cảm thấy cả thế giới dường như đã bỏ rơi mình. Nó nặng nề quá, tựa như oxi trong phòng bị rút cạn vậy. Và chẳng hiểu thế nào, lúc đó Châu Kha Vũ đã co người lại khóc một trận lớn.

Patrick muốn đỡ Châu Kha Vũ, nhưng ý thức được bản thân chẳng thể chạm vào anh nên chỉ có thể vòng ra trước mặt.

- Không phải nói nghe tôi sao? Cười lên cái nào!

Cậu đem hai ngón trỏ nâng khóe môi, vẽ ra một nụ cười thiện ý, hai mắt sáng lấp lánh như sao trời.

- Sao tôi lại đụng phải một thần chết ngốc như cậu nhỉ?

Châu Kha Vũ lướt qua cậu, năm ngón tay thon dài sượt qua mái tóc màu xám khói. Trước kia Patrick ghét nhất là người khác chạm vào tóc mình. Nhưng bây giờ xem chừng cậu cũng không quá ghét, còn cảm thấy khá tốt.

Bữa cơm gia đình đáng lẽ nên mang dáng vẻ ấm cúng, dịu dàng nay lại nặng nề, căng thẳng vô cùng. Châu Kha Vũ chẳng nói gì, mẹ anh cũng im lặng. Patrick cũng không biết nên làm thế nào. Bản thân cậu là thần chết còn thấy ngột ngạt giùm hai mẹ con nhà này.

- Con vẫn giận mẹ à? - Bà Châu lên tiếng trước.

Châu Kha Vũ không đáp, dùng thái độ ngầm đáp lời. Bà Châu ưu sầu, vẻ mặt tràn ngập sự bất đắc dĩ.

- Con cũng biết mẹ không còn cách nào khác nữa. Thứ đó thật sự không có tương lai đâu.

- Đủ rồi. Lần nào mẹ cũng nói câu này. Đã 5 năm rồi mẹ chưa chán sao? - Châu Kha Vũ lạnh nhạt nói. Giọng anh rất bình tĩnh, chẳng hề có chút đay nghiến hay oán giận mà lời nói này đáng lẽ nên có. ​

Nhiều năm như vậy, đứa trẻ này vẫn không thể bỏ qua chuyện năm đó. Bà Châu rất muốn hàn gắn quan hệ với con. Nhưng dường như sự việc năm đó đã tạo thành tổn thương không thể xóa nhòa, cũng làm nứt vỡ mối quan hệ mẹ con của bọn họ. Bà dè dặt gọi:

-Kha Vũ...

- Con xin lỗi.

Châu Kha Vũ cúi thấp đầu, gương mặt hiện rõ sự dày xéo. Mỗi lần đến ngày này đều mệt mỏi như vậy. Tại sao cứ phải dày vò nhau như thế chứ? Mỗi tháng đều đến chỉ để nhắc anh nhớ về tảng thịt đã ép anh cắt bỏ. Một câu vì tốt cho anh, hai câu đều vì tương lai của anh. Vậy bọn họ có một lần nhìn thử xem anh của hiện tại có chỗ nào tốt không?

Patrick lo lắng nhìn Châu Kha Vũ, loay hoay mãi vẫn chẳng biết làm thế nào. Phù màu trắng đã dùng hết rồi. Cậu không còn tấm nào hết. Mà lúc này, bất kì lời nói nào cũng nghe thật sáo rỗng. Cậu không phải tôi, dựa vào cái gì mà nói không sao? Cậu cho rằng mình cao thượng lắm à? Châu Kha Vũ lúc này tựa bong bóng chưa đầy nước, không cẩn thận một chút mọi thứ sẽ vỡ òa.

Không khí đã nặng nề thế này rồi, cơm cũng nuốt không vào nữa, Châu Kha Vũ gác đũa, bà Châu cũng không muốn ăn. Cả hai im lặng thu dọn, chẳng ai nói với ai lời nào. Giữa bọn họ tồn tại một bức tường khổng lồ. Cứng rắn, lạnh lẽo, không cách nào phá vỡ.
.......

Sau khi đóng cửa tiễn "khách", Châu Kha Vũ ngó đồng hồ. Chớp mắt đã 8h tối rồi. Anh phức tạp nhìn Patrick đang lơ lửng giữa không trung.

- Xin lỗi nhé. Vốn nên dắt cậu đi chơi.

Patrick không để ý lắm phẩy tay:

- Tôi có phải con nít đâu. Anh cứ thoải mái đi. Anh thoải mái tôi cũng vui thôi.

Châu Kha Vũ mỉm cười. Chẳng vì lý do gì cả. Chỉ là muốn cười. Dù cho nụ cười này chẳng mấy vui vẻ nhưng ít nhất nó nhẹ nhõm hơn nhiều nét mặt khi nãy. Anh tắt đèn đi lên lầu, Patrick cũng lon ton theo sau.

- Anh không rửa chén à?

- Mai tôi rửa.

- Đồ lười biếng!

- Cậu muốn tôi đi rửa chén à?

- Không. Tôi muốn nghe anh hát cơ.

Bước chân Châu Kha Vũ khựng lại một chút, rồi lại theo nhịp cũ bước tiếp. Anh nhẹ nhàng nói:

- Cậu không cần cố chấp như thế. Đời này tôi sẽ không đi vào con đường âm nhạc đâu.

- Cần gì phải như vậy? - Patrick khó hiểu hỏi.

Châu Kha Vũ cũng chẳng giải thích gì. Dù sao hết đêm nay, Patrick cũng sẽ rời đi, sau này cùng anh không còn liên hệ. Một người chỉ thoáng qua cuộc đời trong phút giây ngắn ngủi, Châu Kha Vũ cảm thấy không nên để tiêu cực của mình ảnh hưởng đến thế giới của cậu. Anh bình thản đáp:

- Cậu đừng quản. Cuộc sống con người phức tạp lắm.
..............
Tối đó, Patrick nằm bên cạnh Châu Kha Vũ, mở to mắt nhìn trần nhà. Châu Kha Vũ cũng chẳng hề ngủ. Cả hai đều dán mắt lên cái trần nhà trống hoắc, chẳng hề có gì thú vị. Patrick lên tiếng trước:

- Này!

- Sao?

- Thật sự không tham gia sao?

- Không.

- Lời hứa đó là gì đấy?

- Cậu đừng quản.

- Tôi không quản. Tôi chỉ muốn nghe thôi. Tôi tò mò.

Một khoảng lặng trôi qua không có lời đáp nào, Patrick lại nói:

- Không phải nói nghe theo tôi sao?

Châu Kha Vũ khẽ thở dài, giọng nói trầm đục vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, càng tô đậm lên vẻ cô độc, bất lực.

- Gia đình tôi cho rằng đó là nghề thấp kém, không có tiền đồ, không có tương lai. Tôi nhớ năm sinh nhật 6 tuổi, lần đầu tiên được hỏi muốn trở thành gì? Khi đó tôi đã không biết chờ tôi là một cơn bão mà tự tin nói rằng

"Con muốn đứng trên sân khấu."

Nó là cái quá khứ nhuộm màu xám xịt, u uất mà cả đời này anh không thể quên, lại không muốn nhớ lại. Châu Kha Vũ cười khổ, trong giọng nói nghe ra được sự uất nghẹn không thành lời:

- Kết quả thì cậu cũng tự đoán được rồi. Bố tôi hất đổ cả bàn ăn. Mẹ tôi cúi gằm mặt, tôi chỉ thấy hai bàn tay bà bấu chặt vào nhau. Mẹ tôi bắt tôi hứa sau này tuyệt đối không được đụng vào âm nhạc nữa.

- Ích kỷ.

Patrick vô thức thốt lên. Đây cũng là âm thanh từ tận đáy lòng của cậu. Bố mẹ của Châu Kha Vũ ích kỷ thật.

Patrick đã từng dẫn hồn rất nhiều đứa trẻ, có mới chập chững cao đến hông cậu, có nhỏ hơn Châu Kha Vũ, có bằng tuổi Châu Kha Vũ, cũng có lớn hơn Châu Kha Vũ. Tất cả bọn họ đều bởi vì bất lực trước số mệnh mà lựa chọn kết thúc cuộc đời của mình. Bế tắc, không phương hướng, áp lực, gò bó 4 phía bủa vây. Và hơn hết là không có ánh sáng.

- Anh thỏa hiệp dễ dàng như vậy à?

- Năm tôi 14 tuổi đã gia nhập một ban nhạc ở trường. Bố tôi biết được đã đánh tôi rất nặng. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Nỗi đau đó chẳng là gì cả. Cho đến khi mẹ tôi cắt cổ tay muốn tự sát. Ở trong bệnh viện bà ấy bắt tôi phải hứa.

Patrick mơ hồ nheo mắt:

- Vậy anh có đang sống không? Nó có phải cuộc đời của anh đâu.

Không nắm giữ được số mệnh của bản thân. Loay hoay mãi trong thế giới rộng lớn lại chẳng tìm đâu được nơi chốn mình thuộc về. Lần mò mãi trong bóng tối vô tận cũng chẳng tìm đâu được đường của mình. Thế giới của Châu Kha Vũ không tồn tại một chút ánh sáng nào, chỉ ngập tràn những nỗi đau và bất lực không thành lời.

- Biết làm sao được. Đó là gia đình của tôi mà.

- Nhưng đó cũng là cuộc sống của anh mà. Anh không thấy dừng đấu tranh như vậy quá sớm à? Anh đã nói anh không muốn chết mà. Vậy hãy đấu tranh đến hơi thở cuối cùng đi.
...........
Sáng hôm sau, khi Châu Kha Vũ thức giấc, anh chẳng còn nhìn thấy Patrick nữa. Lại quay về một mình đối mặt với căn phòng trống, trong lòng Châu Kha Vũ thoáng chốc trầm xuống. Nhưng dường như có gì đó đã thay đổi rồi. Hôm nay ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ bao bọc căn phòng trong nắng mai ấm áp. Từ bao giờ nó đã chẳng còn lạnh lẽo như trước nữa.

"Là cậu ấy kéo rèm ra sao?"

Châu Kha Vũ thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi đến trường. Hôm nay không bỏ bữa nữa. Gọi là bánh bao kim sa nhỉ? Ăn cũng không tệ.
.......
Những ngày sau đó, Châu Kha Vũ không nhìn thấy Patrick lần nào nữa. Phải biết nếu một thần chết muốn lẩn trốn, con người sao có thể nhìn thấy. Patrick gần đây rất bận rộn, trở về Minh giới tiếp quản lại công việc khiến cậu đặc biệt ý thức sâu sắc hơn cách biệt âm dương của con người và thần chết. Vậy nên vẫn là nghiêm khắc tuân thủ quy tắc Minh giới, không cùng con người đi quá gần.

Cuộc sống của Châu Kha Vũ từ ngày Patrick rời đi cũng có khởi sắc tích cực hơn trước. Anh có thêm bạn bè, cũng cười nhiều hơn. Đã không còn một mình một góc, tự khóa mình trong cái thế giới u ám của bản thân mà nếm trải cô độc.

Tuy thế, có những chuyện vẫn chẳng hề thay đổi. Châu Kha Vũ luôn là người đến lớp muộn nhất và ra khỏi lớp sớm nhất. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi Châu Kha Vũ đang rảo bước trên sân trường trở về nhà, một luồng gió lướt qua khiến anh vội vàng quay đầu.

Qua khung cửa sổ một phòng học ở tầng 3, ở chính xác vị trí lớp của mình, nơi mà bản thân vẫn luôn ngồi, Châu Kha Vũ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Anh không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng quay người chạy lại lên lớp học. Trên đường chạm mặt rất nhiều bạn cùng lớp. Bọn họ đều bất ngờ vì dáng vẻ gấp gáp này của anh. Nhưng Châu Kha Vũ chẳng cho bất kỳ ai cơ hội hỏi thăm.

Cậu đã luôn né tránh anh. Vậy sao bây giờ sao lại xuất hiện ở đây? Không thể không thừa nhận rằng trong lòng Châu Kha Vũ, anh nhớ vị thần chết có chút ngốc nghếch này. Mặc dù thường ngày không thể hiện ra ngoài quá rõ rệt. Nhưng trong lòng anh, thời thời khắc khắc đều chưa từng quên dáng vẻ của cậu.

"Cạch" - Cửa lớp được kéo ra.

Patrick ngồi ở bàn học của Châu Kha Vũ, thong thả dựa người ra sau, trên bàn là sổ sinh tử. Cậu không còn mặc áo choàng đen nữa, thay vào đó là vest đen, cài áo bạc, tóc cũng trở về màu đen tuyền vốn có, mí mắt hơi ánh đỏ rất ma mị.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ, Patrick chẳng hề bất ngờ. Xem dáng vẻ của cậu dường như là đang chờ anh tới. Châu Kha Vũ khó hiểu hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

Patrick mỉm cười, chỉ về tòa nhà B ở đối diện cửa sổ.

- Làm việc đó. Anh không để ý trường anh gần đây rất loạn à?

Patrick vừa dứt lời, ngay lập tức một tiếng thét chói tai vang lên khiến Châu Kha Vũ giật bắn người. Có thứ gì đó vừa rơi xuống trước mắt anh. Khoảng sân ngay bên dưới tòa nhà B nhanh chóng trở nên náo loạn. Một loạt người vây quanh vật thể gì đó vừa rơi xuống.

Patrick nhìn sổ sinh tử đang mở trên bàn, sắc mặt trầm hẳn xuống.

- Lưu Phương Viên tử 5h 14/9, thọ 18 tuổi, thọ nguyên vốn dĩ 72 tuổi. 

[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] Death NoteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ