#5: Vui vẻ

53 12 0
                                    

Châu Kha Vũ bưng bàn đi đằng trước, Patrick ung dung bước theo sau. Cậu bước qua bước lại quanh Châu Kha Vũ nhưng anh chẳng hề để ý đến cậu. Thế là Patrick trực tiếp phóng lên cái bàn mà Châu Kha Vũ và một bạn học khác đang khiêng. Cậu ngồi xếp bằng trên đó, tươi cười hỏi:

- Có cần tôi giúp không?

Lần này, Châu Kha Vũ lựa chọn phớt lờ. Khi nãy anh đã nghe loáng thoáng mấy bạn thì thầm với nhau nào là Châu Kha Vũ nói chuyện một mình, rồi còn cả mắt âm dương gì đó nữa. Danh tiếng ở trường vốn là tảng băng di động đã không hay gì, bây giờ lại thêm cái lập dị, anh gánh không nổi đâu.

Patrick bị phớt lờ, bĩu môi giận dỗi, bắt đầu nói linh tinh:

- Thôi rồi. Châu Kha Vũ bị đui rồi. Thần chết đẹp trai, đáng yêu số 1 Minh giới đang ở ngay trước mặt lại không nhìn thấy.

- Uây, nhìn tôi này.

- Hỏi nhỏ là anh giấu sổ sinh tử của tôi ở đâu rồi vậy?

- Trả sổ tôi về đi.

- Này tôi chỉ xin nghỉ được 3 ngày thôi đấy.

- Trả sổ cho tôi đi mà!

Cậu lượn quanh Châu Kha Vũ, khi thì ở sau lưng anh, khi thì đi lên trước ngoái đầu lại, khi thì núp sau lưng bạn học ở đối diện, khi thì treo ngược người đối mắt với anh. Mệt rồi thì nằm lên bàn, bất lực gọi:

- Châu Kha Vũ! Châu Khơ Vũ! Châu He Vũ! Châu Khưa Dzũ!

Lông mày Châu Kha Vũ nhíu lại, mi mắt giật giật. Đã đọc sai còn đọc ngày càng sai. Châu Kha Vũ rất muốn lên tiếng chỉnh nhưng nghĩ đến bạn học đang khiêng bàn ở đối diện lại mím môi, nuốt ngược vào trong.

Patrick xem ánh mắt của Châu Kha Vũ, cũng hiểu anh đang bảo cậu im miệng giùm. Con người này sao mà không đáng yêu chút nào hết vậy. Patrick ngồi dậy, vươn tay nhéo má Châu Kha Vũ, giọng nói nửa nũng nịu nửa trách cứ:

- Anh hung dữ với tôi thật đấy!

Rõ ràng là cậu chẳng thể chạm vào anh. Rõ ràng là nhiệt độ quanh người Patrick rất thấp. Nhưng khoảnh khắc đó Châu Kha Vũ lại thấy ấm áp. Tất cả cảnh vật xung quanh, tạp âm ồn ào tựa như đều biến mất, trong mắt Châu Kha Vũ chỉ còn lại duy nhất dáng vẻ của người đối diện. Tựa như gió tháng 10 lành lạnh mơn man da mặt, lại khiến lòng người ấm áp lạ thường.

Châu Kha Vũ ngẩn người, trong khoảnh khắc không chú ý đã trượt chân khỏi bậc cầu thang. Patrick một lần thì không nói, lần hai có kinh nghiệm rồi. Giữa hai ngón tay cậu xuất hiện một tấm phù xanh.

- Tuân lệnh ta!

Ngay lập tức, một làn gió xuất hiện đỡ lấy cả người Châu Kha Vũ, để anh an toàn tiếp đất. Patrick nhìn Châu Kha Vũ ngồi bệt trên một bậc cầu thang, một tay còn bám lấy tay vịn đằng sau, lắc đầu:

- Sao anh không cẩn thận chút nào vậy?

Châu Kha Vũ còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng chưa kịp nói gì với Patrick thì đã có một đống âm thanh hỗn loạn vang bên tai anh. Những âm thanh mà Châu Kha Vũ còn chẳng thể nhận diện.

- Cậu không sao chứ?

- Không bị thương đâu chứ?

- Có đứng dậy được không?

- Có cần đến phòng y tế không?

Xung quanh Châu Kha Vũ có rất nhiều người, có rất nhiều ánh mắt, rất nhiều bàn tay chìa ra. Nhưng từ đầu đến cuối, anh lại chỉ hướng mắt về khe hở giữa đám đông, ở trên vài bậc thang, một thiếu niên mặc áo choàng đen, mái tóc màu xám tro khẽ lay động bởi vài cơn gió tinh nghịch xung quanh. Giống như phát ra ánh sáng vậy, cái ánh sáng nhu hòa, ấm áp giống như mặt trời nhỏ.

Cái thanh âm ngày đầu tiên mà anh gặp cậu lại khe khẽ vang lên, rồi chiếm trọn toàn bộ tâm trí Châu Kha Vũ:

- Tôi là thần chết số 1020 - Patrick.
.....
Đặt bàn xuống, Châu Kha Vũ chậm rãi rảo bước lên tầng để tiếp tục khiêng thêm vài cái ghế đơn xuống nữa.

Lúc này xung quanh mới vắng người một chút. Anh đảo mắt, cố ý không nhìn Patrick.

- Khi nãy cám ơn cậu.

- Uầy, cuối cùng cũng hết đui rồi à?

Patrick nói chuyện một mình cả ngày tưởng sắp điên luôn rồi. Cậu chán lắm có biết không? Nếu không phải thỉnh thoảng Châu Kha Vũ dùng cái ánh mắt im lặng giùm tôi nhìn cậu thì chắc Patrick đã lượn đi chỗ khác chơi rồi.

Xem vị thần chết này như chịu ủy khuất cả ngày rồi. Hai từ "tủi thân" đều viết hết lên mặt. Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ này vô thức muốn xoa đầu cậu. Nhưng tay vươn ra rồi lại khựng lại giữa không trung. Thần chết không có thực thể.

Patrick xem mấy ngón tay Châu Kha Vũ gập lại, ánh mắt ngơ ngác đảo quanh mặt anh, mãi mới hiểu. Cậu lại lấy ra một lá phù màu trắng, một phát ăn ngay dán nó vào bàn tay đang với ra của anh.

- Thế này thì tay anh có thể chạm vào tôi rồi. Cơ mà anh phải đọc thần chú.

Châu Kha Vũ thu tay về xem xét lá phù. Anh có thể sờ vào nó được. Sau khi xem xét trước sau một hồi, Châu Kha Vũ mới hỏi vào trọng điểm:

- Thần chú gì?

Patrick chỉ chờ mỗi câu này. Cậu lập tức đáp:

- Là Patrick đẹp trai, đáng yêu, tài giỏi, thông minh, mạnh mẽ, cuốn hút, tài năng nhất thế giới.

Châu Kha Vũ khẽ cười. Ngốc thật. Ấy thế mà anh vẫn rất nghiêm túc đọc lại:

- Patrick đẹp trai, đáng yêu, tài giỏi, thông minh, mạnh mẽ, cuốn hút, tài năng nhất thế giới.

Đọc xong còn cố tình nhướn mày hỏi vị thần chết đang cúi gằm đầu trước mặt, hai tai đều đỏ hết cả lên:

- Đúng không?

Patrick nào còn tâm trí trả lời. Ngại chết đi mất. Cậu chỉ tính trêu Châu Kha Vũ thôi. Ai ngờ lại bị anh trêu ngược lại. Trước giờ Patrick vẫn tự nhận mình là thần chết có da mặt rất dày, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nhưng mà hôm nay cậu sâu sắc cảm thụ được giáo huấn rồi. Giọng của Châu Kha Vũ giống như có ma lực vậy, làm cậu không cách nào nhìn thẳng, linh hồn không cách nào ổn định được.

Đang lúc rối rắm, vậy mà lại nhận thấy một xúc cảm ấm áp ở đỉnh đầu. Patrick ngẩng đầu, kết quả va ngay phải ánh mắt của Châu Kha Vũ. Ấm áp và dịu dàng. Patrick tưởng chừng như có thể nhìn thấy cả vũ trụ rộng lớn trong đôi đồng tử đen tuyền kia. Cậu chưa từng cảm nhận qua điều gì đẹp như vậy. Còn đẹp hơn cả thiên đăng ở Minh giới mà cậu thích xem nhất nữa.

Châu Kha Vũ không biết khi đó ánh mắt của mình đã ngọt ngào như thế nào. Mà Patrick cũng không biết lúc đó mặt cậu đã đỏ lên thế nào.

Mãi một lúc sau, đến khi có tiếng gọi của bạn học ở trên cầu thang gọi xuống, Châu Kha Vũ mới bối rối thu tay lại. Mấy ngón tay mang theo hơi lạnh, nhưng lại có chút luyến tiếc khó nói thành lời.

Patrick đặt hai tay lên đỉnh đầu, phồng má nói:

- Tay anh lạnh quá.
............
Oscar lau mồ hôi, trực tiếp ngồi hẳn xuống sàn, vừa thở dốc vừa nói với bạn cùng lớp:

- Đủ rồi đấy. Việc của chúng ta xong rồi.

Caelan đang cầm chai nước đứng dựa vào tường, nghe xong việc liền nuốt vội ngụm nước, hào hứng nói:

- Thế chúng ta đi chơi bóng rổ đi.

Ngay sau lời đề nghị là một loạt âm thanh đồng ý.
Oscar lúc này chợt nhớ ra gì đó. Anh đi lại khoác vai Châu Kha Vũ đang đứng cách khu tập trung của lớp A 2m.

- Người anh em, có muốn cùng tụi này chơi bóng rổ không?

Châu Kha Vũ còn chưa có thái độ gì thì Patrick ở bên cạnh đã phấn khích đến vỗ tay bôm bốp:

- Nhanh đồng ý đi! Mau mau!

Châu Kha Vũ theo khóe mắt nhìn Patrick. Ánh mắt của cậu đều hào hứng đến phát sáng luôn rồi. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn là lạnh nhạt từ chối:

- Xin lỗi. Tôi bận rồi.

Patrick cáu đến mặt mày nhăn hết cả lại. Nhẹ nhàng không nghe thì cứ dùng biện pháp mạnh thôi.

- Anh không đồng ý thả Pi lên vai anh.

Châu Kha Vũ nghe đến con thỏ kia là thấy sợ, cả người không rét mà run. Trong khoảnh khắc hốt hoảng, anh không nhận ra mình đã vô thức mà kéo tay áo Oscar lại. Hành động này làm bầu không khí có chút bối rối. Oscar ngỏ lời lại một lần nữa:

- Thế nào? Cậu muốn đi cùng chứ?

Châu Kha Vũ ậm ờ một hồi, lại nhìn thấy gương mặt tươi cười của Patrick ở ngay sau lưng Oscar, bất đắc dĩ nói:

- Được. Cho tôi tham gia với.
........
Patrick lơ lửng giữa không trung xem đám người Châu Kha Vũ chơi. Bóng rổ đúng là rất thú vị. Nhưng mà Châu Kha Vũ chơi dở quá. Patrick xem anh ném bóng mà cứ nhỏm lên nhỏm xuống rồi thở dài thườn thượt.

Tàn cuộc, Patrick bay đến bên cạnh Châu Kha Vũ, lắc đầu ngán ngẩm:

- Trần đời tôi chưa thấy ai chơi bóng rổ dở như anh.
- Có giỏi thì cậu vào mà chơi.

Patrick nhún vai, thản nhiên nói:

- Tôi có thực thể đâu. Tôi vốn không thuộc về thế giới sống.

Nói đến đây, ánh mắt Patrick hơi đổi. Chẳng còn là ánh mắt vui vẻ ẩn chứa nụ cười nữa. Ánh mắt hiện tại của cậu là sự lạnh lẽo vô tận của một thần chết.

- Thế nên anh vẫn là mau chóng trả sổ sinh tử cho tôi đi.

Châu Kha Vũ im lặng. Anh vờ như chẳng hề nghe thấy lời vừa rồi, cũng vờ như chẳng hề nhìn thấy sự hiện diện của Patrick. Oscar đi đến khoác vai anh, vui vẻ nói:

- Hôm nay thật sự rất vui. Ngày mai đến sớm một chút. Cho cậu xem trò vui.

Châu Kha Vũ mỉm cười, cũng không còn xa cách như trước nữa, giọng điệu cũng bớt đi mấy phần lạnh lùng:

- Được.
...........
Rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, tâm trạng Châu Kha Vũ hôm nay cứ biến thiên lên xuống như sóng biển vậy.

Patrick bước bên cạnh Châu Kha Vũ, hai tay cậu vòng lại để sau đầu.

- Thế nào? Hôm nay anh vui chứ?

- Vui. - Châu Kha Vũ đáp lời sau một khoảng lặng khá dài.

Gió chiều phiêu đãng mơn man da thịt, nắng hoàng hôn mang theo cái uể oải cuối ngày, chiếc bóng đổ trên nền đường lạnh ngắt. Chỉ có một mình Châu Kha Vũ trên con đường dẫn về nhà. Cái ngôi nhà trống vắng, được thiết kế rất nhiều cửa sổ để ánh mặt trời có thể chiếu sáng bất kì ngóc ngách nào. Nhưng cuối cùng nó lại mang màu âm u, lạnh lẽo theo một cách nào đó.

Châu Kha Vũ mơ hồ nhìn con đường phía trước. Ánh mắt anh như phủ lên một tầng sương mờ. Trước mắt hư ảo, mờ đục như thể anh đang nhìn vào con đường tương lai, cái con đường mà anh chẳng hề biết đích đến ở đâu, phải đi như thế nào, phía trước sẽ là đá, là sông, là núi, hay là dung nham, bão tố.

- Nhưng mà tôi vẫn mơ hồ lắm...

Châu Kha Vũ ngắt quãng, giọng lúc càng trầm, rồi lại chẳng thể nói thêm chữ nào. Anh không biết nữa. Chỉ là nó không giống. 

[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] Death NoteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ