#3: Lớp học

73 15 0
                                    

Châu Kha Vũ hôm nay vẫn y như ngày hôm qua. Ngủ đến không biết trời trăng mây đất. Hay cái là thầy giáo, bạn học cũng không thèm quản anh. Patrick ngó quanh một vòng. Chẳng lẽ không có ai bị nhan sắc này của Châu Kha Vũ thu hút sao? Rõ ràng rất đẹp trai mà.

Vị trí ngồi cuối lớp ngay bên cạnh cửa sổ tính ra cũng rất là thơ. Patrick rất thích những nơi gần cửa sổ có ánh nắng mặt trời chiếu vào. Bình thường đi làm nhiệm vụ lúc rảnh rỗi nán lại nhân giới rất hay tìm mấy chỗ như vậy ngồi chơi.

Bây giờ không nói chuyện được với Châu Kha Vũ nên cậu bắt đầu thả mình ra bên ngoài. Sân trường rợp bóng cây, nắng mai xuyên qua tán lá tạo ra những hoa nắng đẹp mắt. Bầu trời cao và rộng, còn có một bóng đen đang treo lơ lửng trên nền trời.

????

- Ủa! Viễn ca. - Patrick bất ngờ thốt lên.

Kết quả 1s sau đã thấy cậu nhanh chóng lấy tay che miệng, dè dặt liếc nhìn Châu Kha Vũ. Thấy anh vẫn đang say giấc thì mới thở phào một cái rồi bay ra bên ngoài. Bá Viễn thấy đứa em thân yêu của mình liền cười lớn, tay bắt mặt mừng hỏi thăm:

- Ồ Patrick! Không phải em đang nghỉ phép à?

- Thì em đang nghỉ phép mà.

- Thế sao không ở Minh giới dạo chợ mà đến nhân giới nhàm chán này làm cái gì? Con người đâu có nhìn thấy chúng ta.

Hờ hờ, Viễn ca mà biết cậu đem sổ sinh tử quăng mất rồi nhất định sẽ mắng cậu một trận lớn. Thần chết có 2 thứ tuyệt đối không được để người khác chạm vào. Thứ nhất là lưỡi hái. Thứ hai là sổ sinh tử. Chỉ có người đặc biệt thân thiết mới được đụng vào.

Con người chạm vào 1 trong 2 sẽ có thể nhìn thấy thần chết sỡ hữu nó. Ở Minh giới còn có 1 tập tục là thần chết nào kết thành đôi thì sẽ trao đổi sổ sinh tử cho nhau. Bây giờ Patrick để Châu Kha Vũ giữ sổ sinh tử, khác nào bảo cậu với con người này có gian tình chứ.

Thần chết với con người âm dương cách biệt, căn bản không nên đi quá gần chứ đừng nói kéo lên quan hệ. Nếu không một ngày phải tận tay dẫn hồn người mình thương tiến nhập vòng luân hồi, có ai mà chịu nổi đây.

Quá khứ có rất nhiều tình huống như vậy. Chấn động nhất có lẽ là một vị thần chết bởi vì muốn bảo vệ người mình thương, trộm sửa sổ sinh tử. Kết quả bị tổng cục phát hiện, tam hồn thất phách đều bị đánh tan, đến vòng luân hồi cũng không tiến nhập được. Con người kia thì biến thành ác linh tìm đến tổng cục đòi mạng. Đáng tiếc một ác linh mới thành hình, oán niệm có mạnh đến mấy cũng làm gì chống được tổng cục thần chết. Cuối cùng hồn phi phách tán.

Tóm lại theo dòng lịch sử chảy dài đến hiện tại, Patrick chưa từng thấy có chuyện nào có kết cục tốt đẹp cả. Trên bia đá ở cửa vào Minh giới cũng có khắc tuyệt đối ngăn cấm thần chết cùng con người có quan hệ quá gần gũi. Phát hiện thanh tẩy tại chỗ. Là thần chết thì trực tiếp ăn một nhát lưỡi hái, là con người thì tiến nhập vòng luân hồi đi thôi.
Vậy nên chuyện sổ sinh tử, Patrick có thể giấu thì phải tận sức giấu.

- Nhân giới có nhiều thứ thú vị mà anh. Lâu lâu em muốn đổi gió tí ấy mà.

- Thế chơi gì thì chơi. Nghỉ phép của em chỉ có 3 ngày thôi. Anh một lúc gánh cả 2 khu vực thay em sắp mệt chết rồi.

- Được rồi. Hôm khác em mời anh đến Phong Vân Các ăn một bữa lớn để cám ơn.

- Nói được làm được nha tiểu quỷ.

Phong Vân Các là quán ăn nổi tiếng nhất ở Minh giới. Đồ ăn ở đây đều rất xa xỉ, đắt tiền. Đều là mỹ vị, còn có tác dụng tẩm bổ hồn thể. Bình thường chỉ có các thần chết xếp hạng cao, tiền thưởng nhiều mới dám đến đây ăn thôi. Nên lời mời này của Patrick rất là đáng giá. Cậu cũng tiếc đứt ruột nên phải khai thác triệt để mới được. Nghĩ thế, Patrick mon men gọi:

- À mà, anh ơi.

- Sao thế?

- Niềm vui cuộc sống là cái gì thế?

Bá Viễn nhíu mày nhìn Patrick. Thằng em mình ăn nhằm cái gì vậy. Anh giữ vai cậu xoay một vòng, nhìn trên nhìn dưới, nhìn qua, nhìn lại. Anh nghiêng đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhân sinh nhìn đứa em mình:

- Em ăn nhằm cái gì à? Chúng ta là thần chết. Em hỏi niềm vui cuộc sống làm gì?

- Thì em tò mò thôi. Tại gần đây em dạo nhân giới nhìn thấy rất nhiều người cứ sống vất vưởng thế nào, nhiều người lại tích cực

Bá Viễn thấy rất kì lạ. Nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ mà trả lời em:

- Thì chắc là được làm việc mình thích.

Thấy bé em nhà mình lại ngốc ra. Bá Viễn chỉ đành kiên nhẫn phân tích cho em:

- Tựa như em bình thường thích ăn. Lúc ăn có phải rất vui không?

Vậy Châu Kha Vũ thích cái gì?

Patrick cứ ngốc ra suốt, Bá Viễn cũng quen rồi. Anh vỗ vai cậu mấy cái:

- Thôi, nghỉ ngơi chơi bời làm gì thì làm. Anh còn nhiệm vụ KPI chưa hoàn thành. Đi trước đây!

Patrick gật đầu, ngoan ngoãn vẫy tay chào anh:

- Vâng ạ. Anh cố lên nhé!

Patrick không định trở về lớp ngay. Cậu có cuộc sống của cậu, Châu Kha Vũ có cuộc đời của anh. Châu Kha Vũ ngủ, cậu ở bên cạnh làm gì. Patrick muốn trở về Minh giới, lại chột dạ không dám về. Nếu lỡ có ai phát hiện ra chuyện cậu không có sổ sinh tử thì mệnh cậu tàn rồi.

Patrick nhàm chán đi dạo vòng vòng nhân giới. Lúc đi ngang qua công viên, cậu tình cờ nghe được 2 cô gái mặc đồng phục học sinh giống Châu Kha Vũ đang nói chuyện. Hình như là cúp học thì phải. Một cô nói:

- Nhân sinh gian nan, có thể tìm được người bạn như cậu là hạnh phúc lớn nhất đời tớ.

Cô còn lại gật đầu lia lịa tán thành:

- Đúng đúng. Người yêu có thể không có nhưng bạn thân nhất định phải có một đứa.

Patrick nghiêm túc suy nghĩ. Châu Kha Vũ không thích học là cái chắc. Cô đơn như vậy, xem chừng rất buồn. Lại nhớ đến chuyện đêm qua, Patrick cảm thấy phải chăng nên tìm cho Châu Kha Vũ một người bạn? Tựa như cậu bình thường mặc dù thích ăn, thích hát thích nhảy. Nhưng làm một mình rất chán. Bình thường vẫn luôn rủ theo các ca ca chơi cùng.

Châu Kha Vũ có thể vì một câu nói của cậu mà khóc. Xem chừng anh rất để tâm đến lời người khác nhỉ? Phải tìm cho Châu Kha Vũ một người có thể thấu hiểu tâm hồn dễ rung cảm này thôi.

Patrick suy nghĩ rất lâu, quyết định sẽ giúp Châu Kha Vũ tìm bạn. Cậu trở về trường vừa đúng lúc chuông nghỉ giữa giờ vang lên.

Châu Kha Vũ uể oải ngồi dậy. Patrick cảm thấy anh đột nhiên rất trở nên rất lạnh lùng, mặt căng như ai cướp mất sổ gạo nhà anh vậy, giọng nói nghe cũng có vẻ như đang tức giận chuyện gì.

- Nãy giờ cậu đi đâu vậy?

Patrick nghiêng đầu khó hiểu, thành thật đáp:

- Đi dạo.

Cậu đáp xong cũng không biết mình có nói sai cái gì không mà mặt Châu Kha Vũ càng lạnh hơn. Không hiểu thì liền không quan tâm nữa. Dù sao tính khí con người này vốn dĩ luôn thất thường như thế mà.

Mặc kệ Châu Kha Vũ, Patrick đảo mắt ngó quanh. Tất cả mọi người đều rời khỏi chỗ ngồi đi chơi, chỉ có một mình Châu Kha Vũ sống chết dính chặt vào cái ghế.

Nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, cậu nhất định phải tìm cách kéo Châu Kha Vũ đứng dậy. Thế là Patrick búng tay một cái, xuất hiện một con thỏ trắng rất đáng yêu. Nó chính là sủng vật của cậu ở Minh giới đó, dễ thương y như cậu.

Patrick nhẹ nhàng vuốt ve thỏ nhỏ. Sau đó thả nó về nhóm nữ sinh đang tụ tập ở đầu lớp. Kết quả cả khu đều nhốn nháo như bắt được vàng. Bởi vì chú thỏ này quá đáng yêu rồi. Patrick đứng ở cuối lớp tinh nghịch ra lệnh cho thỏ con chạy xuống chỗ Châu Kha Vũ.

Nào ngờ thỏ nhỏ đáng yêu như vậy, hai mắt long lanh xinh xắn động lòng người như vậy, ngoan ngoãn dụi dụi vào cổ chân Châu Kha Vũ làm nũng dễ thương như vậy lại bị anh tàn nhẫn, không chút lương tâm rụt chân lại, còn bày ra dáng vẻ hoảng loạn đến trèo hẳn lên trên bàn la lớn:

- Cái sinh vật này là của ai vậy? 

[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] Death NoteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ