Buổi tối, Patrick lần đầu tiên thấy Châu Kha Vũ ngồi vào bàn học. Cậu tò mò ngó đầu xem thử thì thấy một phổ nhạc.
Patrick bất giác khẽ ngân nga theo giai điệu trên đó. Giọng Patrick rất đẹp, thanh âm phát ra nghe êm tai đến lạ. Châu Kha Vũ đung đưa theo điệu nhạc, dần dần cũng bắt đầu cất giọng.
Trong căn phòng vẫn luôn phủ lên màu xám xịt ảm đảm, phút chốc như được cả chòm Lạp Hộ rọi sáng. Ánh sáng huyền ảo của trăng đêm như vẽ lại từng đường nét tinh xảo trên gương mặt Châu Kha Vũ.
Lần theo một mạch nước ngầm ra đến đại dương mênh mông, thoát khỏi lòng đất tối tăm, lạnh lẽo để bắt lấy ánh sáng nhu hòa, ấm áp. Trầm mình xuống hồ nước yên ả, được bao quanh bởi làn nước sóng sánh, trong đáy mắt cất giữ muôn vàn điểm sáng nhỏ. Vũ trụ trước mắt một người có thể rõ ràng như vậy sao?
Châu Kha Vũ và Patrick hoàn toàn chìm trong giai điệu của bài hát. Ở trong những nốt nhạc đen trắng tìm thấy một sự đồng điệu kì lạ, một thứ gì đó đang len lỏi trong lồng ngực mà cả hai đều không cách nào nhận thức.
.........
Tối đó, Patrick vẫn ngồi trên người Châu Kha Vũ. Cậu chống cằm, ánh mắt mông lung hỏi:
- Anh thích âm nhạc sao?
- Không thích.
Châu Kha Vũ thẳng thừng đáp, rất nhanh rất dứt khoát. Tựa như một cái phản xạ có điều kiện được đại não khắc ghi. Chỉ khác là lúc Châu Kha Vũ nói ra lời này, mặc dù là nét mặt rất bình thản như chẳng có gì. Nhưng Patrick lại thấy đáy mắt anh phảng phất một cái gì đó, tựa hồ rất đau lòng.
Patrick càng lúc càng không hiểu. Bài hát đó, giai điệu đó, giọng hát đó, cả biểu cảm lúc hát nữa. Là một Châu Kha Vũ tỏa sáng lấp lánh mà Patrick chưa từng nhìn thấy. Ánh sáng giống như Ngân Hà xa xôi mà một lần đi đến phía Bắc Patrick đã có cơ hội chiêm ngưỡng. Một cái đẹp huyền ảo, đẹp đến nao lòng, mà lại xa xôi quá. Có với tay cao đến mấy cũng chẳng thể chạm tới.
Nửa đêm, mắt Patrick vẫn mở thao láo. Cậu nhìn chăm chăm vào trần nhà, nhỏ giọng gọi:
- Này Châu Kha Vũ.
Patrick đã nghĩ đáp lại cậu chỉ có màn đêm vô tận. Nào ngờ chưa đầy 3 nhịp thở cậu đã nghe thấy thanh âm trầm thấp của người bên cạnh.
- Nghe.
- Ngày mai có thể trả sổ sinh tử cho tôi không?
- Đến giới hạn rồi sao?
- Ừ.
- Nếu không thì sẽ thế nào?
- Sẽ biến mất. Tồn tại của thần chết Patrick sẽ bị xóa bỏ.
Giọng Patrick ngắt quãng vang lên, càng về cuối càng nghe rõ sự bất lực.
Patrick xin nghỉ 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ 2 rồi. Tức là hết ngày mai, nếu còn chưa về tổng cục báo cáo nhận nhiệm vụ, mệnh của cậu cũng đoạn ở đây. Patrick nhớ không sai, kết cục của việc làm mất sổ sinh tử chính là lấy đi toàn bộ linh hồn lực, đánh tan hồn phách, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Toàn bộ thông tin, dấu vết, tư liệu sẽ bị sứ giả địa ngục xóa bỏ.
Chuyện này so với việc con người chết đi càng thê thảm hơn. Bởi vì sẽ chẳng còn ai nhớ đến từng tồn tại một thần chết mang số hiệu 1020 tên Patrick. Số 1020 cũng sẽ được thay thế bằng một thần chết khác.
Patrick dĩ nhiên không muốn như vậy. Cậu rõ ràng đang tồn tại, cậu rõ ràng đang rất nỗ lực. Sao có thể nói biến mất là biến mất, nói không tồn tại là chưa từng tồn tại.
Châu Kha Vũ ngập ngừng hỏi:
- Xóa bỏ... cả kí ức của tôi về cậu sao?
- Ừm.
Căn phòng sau đó lại rơi vào sự yên tĩnh đến lạnh lùng. Yên ắng đến mức Patrick có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đặn ở bên cạnh, nghe cả tiếng quạt điều hòa, cả tiếng âm u vang vọng đâu đó ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, Patrick thấy mình cũng giống Châu Kha Vũ thật. Cậu cũng chật vật để tồn tại giữa thế giới này. Nhỏ bé tựa một điểm sáng trên bầu trời đêm, cố gắng tỏa ra ánh sáng nho nhỏ, lại chẳng biết liệu sẽ có một ngày bản thân vụt tắt rồi biến mất khỏi vũ trụ như chưa từng tồn tại hay không. Patrick lo sợ đường của cậu còn chưa hoàn thành thì cậu đã biến mất rồi.
Đường của cậu. Đường của thần chết 1020 Patrick. Cậu từ khi bắt đầu đã luôn chỉ nhắm đến một điều. Patrick muốn nắm giữ số mệnh của mình, muốn thế giới ghi nhớ cái tên Patrick, muốn lưu lại dấu ấn trên dòng chảy thời gian lạnh lùng, vô tình này.
Patrick chìm trong những suy nghĩ của cậu. Châu Kha Vũ cũng thả mình vào vũ trụ của anh.
Rất lâu rất lâu sau đó, giữa không gian bó hẹp của căn phòng, giữa màn đêm vô tận tưởng chừng như không có hồi kết, Patrick nghe thấy giọng nói trầm thấp của Châu Kha Vũ đều đều vang bên tai.
- Lãng quên một người dễ như vậy sao?
Nghe ra có chút nặng nề. Cái nặng nề tự sâu trong tâm hồn kiệt quệ. Đã quá lâu rồi, đã một khoảng thời gian rất dài rồi, đã vẫn luôn cố gắng chống đỡ, đã vẫn luôn mơ hồ bước về phía trước. Cái vòng luẩn quẩn của ngày và đêm, sự giao thoa giữa ngày và đêm, giữa hoàng hôn và bình minh. Cứ một ngày rồi lại một ngày, Châu Kha Vũ cảm tưởng mình đã sống những ngày giống nhau. Sống 1 ngày 365 lần. Nghe đáng thương thật đấy. Cái cảm giác bị lạc trong sương mờ, chẳng biết bản thân tồn tại vì cái gì, chơi vơi và lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Thành phố xô bồ, đông đúc nhưng lại chẳng một ai chìa tay ra cả, chẳng một ai gọi cái tên "Châu Kha Vũ".
Đến chính Patrick cũng cảm thấy cả linh hồn rã rời, mệt mỏi. Liệu có ai nguyện ý ghi nhớ cái tên "Patrick"? Liệu có ai nguyện ý nắm lấy tay cậu giữa màn đêm vô tận? Liệu có ai nguyện ý gọi tên cậu giữa chốn đông người, nói rằng cậu đã làm tốt rồi?
Chẳng có âm thanh nào đáp lại câu hỏi của Châu Kha Vũ, cũng chẳng có một lời hồi đáp nào cho thắc mắc trong lòng Patrick. Màn đêm vô tận tưởng chừng như đang nuốt chửng hai linh hồn cô độc.
Châu Kha Vũ không nghe thấy giọng Patrick nữa. Mắt Patrick cũng không mở nữa. Cậu cảm thấy linh hồn bị vắt kiệt. Có lẽ là ở nhân giới quá lâu rồi.
............
Hôm nay, Châu Kha Vũ có vẻ nghe lời hơn. Anh ghé một tiệm bánh mua đồ ăn sáng rồi thong thả rảo bước đến trường. Cả Châu Kha Vũ và Patrick đều cố tình phớt lờ cuộc nói chuyện đêm qua, phớt lờ cái cảm xúc dao động trong lòng.
Lúc đi qua bảng thông báo vây kín người, Patrick tò mò đi đến. Cậu đăm chiêu nhìn tờ poster màu sắc đính ở bảng thông báo, hai mắt chợt sáng lên.
- Ây ây, Châu Kha Vũ! Tham gia cái này đi! Là cuộc thi âm nhạc này. Quy mô lớn lắm.
Nhưng mặc sự hào hứng của Patrick, Châu Kha Vũ chỉ liếc mắt qua một cái rồi đi thẳng.
- Không cần thiết.
Bị phũ một cách thảm thương, Patrick chỉ có thể rũ mắt đi theo sau. Cậu không hiểu con người này tại sao phải lừa mình dối người như vậy. Rõ ràng là rất thích mà. Patrick tự hỏi tất cả con người đều phức tạp như vậy sao?
.....
Vẫn là một buổi sáng mùa thu với nắng mai nhè nhẹ bên khung cửa sổ và làn gió phiêu đãng mang theo hương vị tự do. Patrick hít một hơi thật sâu, có cảm giác linh hồn cũng được an dưỡng nhiều.
Cậu ngó xuống Châu Kha Vũ đang nằm gục đầu trên bàn, bắt đầu lo lắng suy nghĩ. Tương lai Châu Kha Vũ muốn trở thành gì? Màu sắc gì? Mang ánh sáng gì? Patrick nghĩ rồi khẽ thở dài. Cậu làm sao biết được. E rằng vấn đề này đến Châu Kha Vũ cũng không biết.
Ngày hôm nay có chút nhộn nhịp. Bạn học đều rất nhiệt tình với Châu Kha Vũ. Oscar, Caelan, Quỳnh Y, Ngưng Tuyết... không có quá nhiều gương mặt Patrick có thể gọi tên. Nhưng mà bọn họ rất tốt, có thể kéo Châu Kha Vũ đứng dậy rồi, cũng khiến Châu Kha Vũ cười nhiều hơn nữa. Patrick đứng một góc nhìn cũng thấy vui trong lòng.
Ở cuối lớp, có một vị thần chết thoải mái ngồi vào chỗ của Châu Kha Vũ. Cậu lặng lẽ nhìn anh đang cùng bạn bè chơi ma sói, khóe môi dịu dàng cong lên.
- Xem ra sau khi tôi rời đi cũng bớt lo cho anh được rồi.
Ngón tay Patrick nhịp nhàng gõ trên mặt bàn, bất giác lại gõ lại giai điệu đêm qua. Cậu chỉ là cảm thấy giai điệu này rất đẹp, chẳng biết bằng cách nào đã vô thức ghi nhớ. Mãi mê thả mình vào thế giới riêng của bản thân, Patrick không hề hay biết ở góc nhỏ đầu lớp, Châu Kha Vũ vẫn luôn qua khóe mắt nhìn về phía cậu, lặng lẽ thu dáng vẻ của cậu vào mắt, như thể muốn khảm nó vào tim.
..........
Buổi trưa, bỏ mặc tất cả lời mời của bạn bè, Châu Kha Vũ mang cơm lên sân thượng. Patrick đi theo sau mà cứ ngoái đầu liên tục.
- Ế, sao anh không ăn cùng bạn bè? Sân thượng toàn gió với bụi. Chán lắm!
- Có cậu mà.
Giọng Châu Kha Vũ nhẹ tênh, tựa như chiếc lông vũ nhè nhẹ rơi trên mặt hồ, khẽ làm xao động sự yên tĩnh vốn có, tựa như cái cách nó làm thế giới trong lòng Patrick gợn sóng. Cậu cong khóe môi cố vẽ ra một nụ cười để che lấp dao động trong lòng.
- Tôi phiền lắm.
- Không phiền. - Châu Kha Vũ khẽ đáp.
Anh ngồi xuống một chỗ sạch sẽ. Patrick cũng ngồi xuống bên cạnh. Châu Kha Vũ thấy hôm nay mình thật lạ, cứ vô thức mà tìm đến Patrick. Muốn nhìn thấy cậu, chỉ cần cậu không ở trong tầm mắt lồng ngực liền khó chịu. Châu Kha Vũ nói:
- Tôi sẽ trả sổ sinh tử cho cậu.
- Ừm.
Chẳng hiểu sao vốn dĩ đây là chuyện cậu quan tâm nhất, là lý do cậu đi bên cạnh Châu Kha Vũ. Vậy mà bây giờ nghe đến nó Patrick lại chẳng có cảm giác gì. Sau một hồi im lặng, cậu lại lên tiếng:
- Anh thật sự không tham gia cái sự kiện đó sao?
- Đừng nhắc về nó trước mặt tôi nữa.
- Châu Kha Vũ.
- Sao?
- Đừng khóc.
Tầng thượng đúng là nhiều gió thật, nhiều bụi nữa. Bay cả vào mắt rồi. Châu Kha Vũ cong ngón tay lau đi, lại không kiềm được hỏi:
- Vì sao?
"Vì tôi đau lòng." - Đương nhiên lời này sẽ không nói.
Patrick khẽ vươn tay xoa đầu Châu Kha Vũ, mặc cho cậu chẳng hề chạm được vào anh.
- Còn khóc thần chết sẽ bắt anh đi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] Death Note
FanfikceThần chết số 1020 lỡ tay làm rơi sổ sinh tử vào tay một con người. Cậu có 3 ngày để đòi về. Nhưng những chuyện phát sinh sau đó đã đem vận mệnh của hai linh hồn cột vào nhau. "Sau này đừng như vậy, tôi không tìm thấy cậu." Cre pic: Gravitation_KePat