Chương 9

263 52 45
                                    

Mùi thịt cháy nồng nặc trong không khí, Cung Tuấn sững sờ nhìn bàn tay bị kim loại ăn mòn của Trương Triết Hạn, hắn không nói nên lời trong chốc lát: "Anh..."

Trương Triết Hạn vung tay ném giá cắm nến xuống đất, vì thịt dính vào giá nên y không thể rút nó ra một cách bình thường, đành phải nhăn mặt gỡ từng ngón một, trong lúc đó da thịt trên tay y vẫn đang bốc khói, máu tươi sục sôi.

Bấy giờ, Cung Tuấn mới nhận ra là y không mặc quần áo.

Thân thể trắng trẻo hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn, hắn vô thức nhìn quét một lượt từ trên xuống dưới, sau đó vội vã chộp chiếc chăn trên giường trùm lên người Trương Triết Hạn, sau đó nhảy ra xa, giơ bàn tay che mắt: "Tôi chưa thấy gì hết!"

Trương Triết Hạn trợn mắt liếc hắn, đau đến mức tái cả mặt, ai còn quan tâm người trần trụi hay không? Huống chi... Y nhìn chằm chằm trên cổ Cung Tuấn, thấy cổ hắn bị tên quái vật kia bóp hằn cả dấu tay, vảy trên móng vuốt đâm vào thịt toé máu cả ra, bèn nói: "Cậu sang đây."

"Hả?" Cung Tuấn sợ ngây người. Qua đó? Qua đó làm gì?

Hình ảnh sáng bóng cong vểnh vừa rồi lại hiện ra trong đầu hắn, khiến hắn sợ tới nỗi bất động.

Trương Triết Hạn tưởng là hắn còn kinh hãi chưa hoàn hồn vì chuyện vừa xảy ra, chủ động đi đến. Thấy y tới gần, Cung Tuấn vô thức lùi ra sau, nhưng sau lưng hắn là chiếc bàn làm việc, hắn không lùi được nữa.

Trương Triết Hạn giơ tay đập bộp lên vai hắn: "Yên nào!"

Sau đó y kết ấn vẽ vòng xung quanh cổ Cung Tuấn, chẳng mấy chốc, dấu tay và vết thương trên cổ hắn đã biến mất.

Cung Tuấn cứ tưởng y định hút máu mình, vì y vừa cứu hắn một trận nên hắn chần chừ không phản kháng. Ai ngờ y lại chữa lành vết thương trên cổ hắn, khiến hắn hổ thẹn ngẩn người, đành phải tìm chuyện khác đánh lạc hướng: "Vừa nãy là thứ gì?"

Trương Triết Hạn: "Cậu có thấy được mặt của nó không?"

Cung Tuấn gật đầu: "Không khác gì mặt người, chỉ là vảy tam giác phủ kín trên mặt, trông như rắn mà cũng không giống mấy."

Cẩn thận nhớ lại cũng khá là đáng sợ, nhưng lúc đó tính mạng của hắn bị đe dọa, hắn chỉ lo đẩy đối phương ra: "Hai mắt của gã ta rất hẹp, màu đỏ, mũi to, trông không giống người Âu cho lắm."

"Mặt kín vảy như vậy mà cậu cũng nhận ra à?"

"Tôi từng đọc một quyển sách nhận dạng chủng tộc. Tất nhiên nó chỉ nói về loài người." Cung Tuấn giải thích, cúi đầu nhìn bàn tay chảy máu của Trương Triết Hạn: "Phép thuật đó không có tác dụng với anh sao?"

Mất một lúc, Trương Triết Hạn mới biết là hắn đang đề cập đến ma pháp vừa giúp vết thương của hắn lành lại, bèn lắc đầu: "Không phải là không có tác dụng..."

"Vậy tại sao anh còn..."

"Mà là bây giờ tôi rất mệt." Trương Triết Hạn ngồi phịch xuống đất, sau đó gục dưới sàn, khẽ nhắm mắt: "Tôi không muốn làm gì nữa."

Cuộc Gọi Đến Từ Năm 1878 [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ