Chương 24

108 21 3
                                    

Ánh sáng quá yếu, Cung Tuấn không thể thấy được vạt áo của cô gái dính máu, ngay cả quần áo của cô ta có màu gì, hắn cũng không dám chắc, Trương Triết Hạn lại thấy được sao?

Nếu hắn suy luận không sai, thị lực của Trương Triết Hạn vào ban đêm không được tốt cho lắm, có vài lần hắn thấy y giẫm cả vào hố ven đường, hắn vẫn luôn tưởng mình mới là người nhìn rõ hơn.

Có lẽ là vì chủng tộc khác biệt? Hay là vì khứu giác của Trương Triết Hạn nhạy bén?

Ngay cả cô gái ở phía xa xa cũng sợ ngây người, lắp bắp hỏi: "Vết... vết máu gì? Trên vạt áo tôi làm gì có vết máu nào?"

"Chất dẫn cháy cho thứ này..." Trương Triết Hạn lẳng lặng giơ ngón tay mình lên, ngọn lửa màu xanh lục lại bùng cháy, ánh sáng u ám lại le lói, phản chiếu gương mặt lạnh lùng của y: "Là máu."

"Hơn nữa, còn là máu của loài người." Y chậm rãi bổ sung, đốm lửa lập tức chia thành nhiều phần, vờn quanh đầu ngón tay y, hệt như buổi biểu diễn ma thuật mà Cung Tuấn từng thấy trong trí nhớ tuổi thơ.

Trương Triết Hạn nói tới đây, cô gái kia còn định nói gì đó chống chế, nhưng rồi nhìn thấy Cung Tuấn đứng sau lưng y, cô ta chợt im lặng, vẻ mặt từ hoảng hốt dần dần trở nên lạnh buốt, cười nhạt khinh thường: "Không ngờ một trò con nít lại bóc trần được mặt nạ của ta, ta có lời khen cho ngươi đấy!"

"Không cần, ta tự biết mình ưu tú." Trương Triết Hạn bĩu môi: "Vậy, rốt cuộc ngươi là con gái của ông chủ tiệm cơm hay là mượn xác cô ta làm chuyện độc ác?"

"Ngươi đoán xem?" Cô gái cười cười, khí chất cả người lập tức thay đổi, đôi mắt cũng ánh lên sắc tím sẫm hắc ám, ma pháp thuộc về nửa chìm trong bóng đêm: "Ta không hề làm chuyện độc ác, muốn nói tới độc ác, ngươi phải kẻ tới loài người trên thế giới này!"

"Xem ra là mượn xác hoàn hồn, ma thuật cũng không phải xuất chúng cho lắm." Trương Triết Hạn đánh giá cô ta từ đầu tới chân: "Một cái búng tay của ta là có thể xử ngươi được rồi."

Cô gái cười lạnh: "Chỉ giỏi khoác lác! Ngươi ra tay cho ta xem nào!"

Sau khi Trương Triết Hạn vạch trần thân phận của cô gái này, sở dĩ cô ta dám to gan đứng ở đây mà không chạy là vì phát hiện được một chuyện, tuy là mùi vị trên người Trương Triết Hạn khiến cô ta kiêng dè, nhưng cô ta không cảm thấy sợ hãi trước uy áp của y.

Trừ loài người ra, mỗi một loài sinh ra trên thế giới này đều có kiêng kị trước những chủng tộc thiên địch hoặc ở đẳng cấp cao hơn mình, ví dụ như thỏ sẽ sợ sói, hươu nai sợ hổ, hoặc ở khía cạnh cao cấp hơn, người sói sẽ e dè tinh linh, chỉ cần đánh hơi thấy mùi của tinh linh ở đâu, bọn họ sẽ lập tức rút khỏi nơi đó. Đó là uy áp trời sinh, không hẳn là sợ hãi, chỉ là kiêng kị, không gặp mặt nhau là tốt nhất.

Cô ta cũng là một trong số những chủng tộc phi nhân loại đó, nếu Trương Triết Hạn có thể tạo ra ngọn lửa kia, vạch trần được sự thật trên người cô ta, ắt đã không phải loài người bình thường. Nhưng khi cô ta cẩn thận đánh hơi lại không phát hiện được uy áp trên người Trương Triết Hạn, chứng tỏ đẳng cấp của Trương Triết Hạn không cao hơn cô ta.

Cuộc Gọi Đến Từ Năm 1878 [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ