Chương 11

298 54 57
                                    

Đời người mà, luôn sẽ có một số chuyện khiến người ta không thể nào quên được.

Cung Tuấn mở bài bằng câu nói sâu sắc và đầy vẻ hoài niệm như vậy, rồi nghe thấy tiếng cửa tủ đóng lại.

"!!"

Hắn vội vàng chặn cửa tủ, nhíu mày: "Tôi vẫn chưa nói gì mà?"

"Tôi không thích vòng vo quanh co, nếu cậu còn câu giờ, tôi sẽ hút máu cậu nữa đấy."

Sau khi bị hút máu là bị đánh ngất rồi nên Cung Tuấn không thể "hưởng thụ" cảm giác choáng váng vì mất máu, nhưng cũng đoán đó không phải mùi vị tốt đẹp gì cho lắm, bèn sờ mũi: "...Thật ra chuyện này xảy ra lâu rồi, khoảng chín năm trước, khi tôi mới vừa tròn hai mươi."

Hắn còn nhớ đó là đêm sinh nhật của cha hắn, vì nể mặt anh em bạn bè cùng làm ăn trong giới lâu năm, Cung Sơn Nam mở một bữa tiệc họp mặt nhỏ mời bọn họ đến chung vui. Cuộc đời có bao nhiêu lần tề tụ được như vậy đâu, cho nên hôm ấy ai ai cũng vui vẻ, bầu không khí hòa thuận an lành, cực kỳ đầm ấm.

Vì từ nhỏ đã không có mẹ nên Cung Tuấn trở thành đối tượng được phái nữ đã có gia đình yêu mến. Đại khái là thấy hắn đi ra đi vào lủi thủi có một mình nên sợ hắn cô đơn, thiếu tình mẹ, thường xuyên dẫn con mình đến nhà chơi với hắn, khi ấy hắn cũng có vài người bạn khá là thân thiết.

Ngày đó, nhiều ông chủ lớn đang là đối tác của cha hắn đưa cả người nhà tới, không khác với mọi khi, có người còn dẫn theo cả con dâu vào.

"...Lúc ấy tôi đang vui vì khám khá ra vài thứ hay ho nên uống hơi nhiều." Cung Tuấn trằn trọc nghĩ lại, có vẻ đây không phải ký ức hay ho gì, nhưng vì níu kéo Trương Triết Hạn chui ra khỏi tủ quần áo, thật lòng muốn thắt chặt tình chiến hữu với y nên hắn chọn chọc vào một vết sẹo nho nhỏ: "Tôi bị một người phụ nữ đỡ lên phòng, mọi người đều ăn uống ở dưới nhà nên không biết, cho đến khi chị ta đụng vào khóa quần của tôi, tôi mới tỉnh táo được một chút."

Ban đầu Trương Triết Hạn còn giả vờ không để ý, nghe đến đây bèn dỏng tai lên, tò mò nhìn hắn: "Rồi cậu với người phụ nữ đó..."

"Anh nghĩ cái gì vậy, tôi là người đàn ông biết tự chủ đấy, tất nhiên là phải giữ khoảng cách với chị ta ngay rồi." Cung Tuấn bĩu môi, sau đó cảm xúc hơi chùng xuống: "Chỉ là khi ấy không biết tại sao tôi lại nổi đóa, suýt chút nữa thì... Tôi bóp cổ chị ta đến chết."

"Người này là con dâu của chủ tịch tập đoàn khai thác quặng, chồng chị ta vừa mất vì tai nạn vào năm ngoái. Cha chồng lại là bạn chí cốt của cha tôi từ thuở ông vừa lập nghiệp nên tôi không nói ra, chỉ nghĩ mọi chuyện cứ như vậy là xong."

Trương Triết Hạn ngửi được mùi bất thường: "Chị ta làm to chuyện à?"

Cung Tuấn gật đầu: "Bắt tôi chịu trách nhiệm, đòi ra tòa kiện cáo, nói là tôi muốn hành hạ chị ta, vừa hay trên cổ chị ta còn có dấu tay nên mọi người đều tin lời chị ta nói."

Lúc ấy có mấy người bạn cùng lớp rất quý Cung Tuấn, từng đứng ra hứa bênh vực, đòi lại công bằng cho hắn, nhưng ông chủ lớn kia ném tiền bịt mồm bọn họ lại, cũng kêu gọi thế lực chèn ép cha hắn, khiến gia đình hắn có miệng không nói được, ngậm bồ hòn làm ngọt.

Cuộc Gọi Đến Từ Năm 1878 [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ