Khác với cảnh tượng quan tài đầy rẫy trên khoang thuyền, núi quan tài ở đây gây hiệu ứng thị giác sâu sắc hơn nhíu, Cung Tuấn nhìn mãi mà không dời mắt nổi, như có thứ gì đó ghìm chân hắn tại chỗ, buộc hắn phải ghi nhớ hình ảnh này trong đầu.
Cơn đau nhói chợt xuất hiện trên đầu ngón tay khiến Cung Tuấn giật mình choàng tỉnh, kinh ngạc quay đầu nhìn Trương Triết Hạn cắt một vết đứt nhỏ trên ngón trỏ của mình bằng móng tay y: "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Từ trường ở đây không ổn định, có thể cậu sẽ gặp ảo giác, nếu thấy cái gì đó không bình thường, tốt nhất là cậu nên làm cho bản thân đau đớn một chút, thức tỉnh bản thân!"
Trương Triết Hạn bình tĩnh đáp, chỉ là trong mắt y chứa đầy sự nặng nề không tên, vì y cố nén nên Cung Tuấn không phát hiện, ở đây có một luồng năng lượng bài xích y, làm cho y khó chịu, trong lòng nhộn nhạo không yên.
Cung Tuấn không phủ nhận lời giải thích này, nhưng sau đó, hắn trông thấy Trương Triết Hạn cúi đầu liếm vết vết thương của hắn.
Cung Tuấn: "?"
Cung Tuấn: "..." Này!
Cảm giác mềm ướt nóng hổi lướt nhẹ qua đầu ngón tay khiến lòng hắn khẽ run, trố mắt á khẩu không biết phải nói gì cho hay. Tuy là bọn họ đã hôn nhau không dưới hai lần, nhưng đều là hôn trong tình huống bất đắc dĩ, không mang tính chất mờ ám, nhưng hành động này của Trương Triết Hạn khiến hắn không nhịn được nghĩ lung tung, vô thức nhớ tới cái lần trông thấy thân thể trần trụi của y...
Cung Tuấn rụt tay lại thật nhanh như bị sét đánh, cầm ngón tay ngơ ngác nhìn Trương Triết Hạn: "Anh, anh..."
"Tôi chỉ mượn chút máu của cậu thôi, đừng có làm ra vẻ dân nữ bị trêu như vậy!" Trương Triết Hạn khinh thường ra mặt: "Nếu không phải máu của cậu có tác dụng thanh tỉnh thần trí, còn lâu tôi mới thèm!"
Nói xong, y liếm môi một cái, thầm nghĩ, tôi nói đùa đấy, ngọt.
Cung Tuấn: "..." Đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì!
Khúc nhạc đệm êm dịu trôi qua, hai người bắt đầu đi tới gần núi quan tài, quan tài bị ném xuống biển rồi nhưng không hề bị văng nắp, thi thể cũng không trôi ra, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó bao bọc lấy chúng, giam chúng ở đây.
"Tôi nghĩ là chủ nhân của nơi này đã làm như vậy." Nhớ tới những gì người thanh niên quái dị ban nãy nói, Cung Tuấn nheo mắt nhìn xung quanh, những chiếc quan tài như được bảo vệ kín, không hở ra, không cho thi thể cơ hội lăn đi, rõ ràng là người chủ nhân kia không muốn vùng biển bị ô nhiễm bởi quan tài.
"Vậy sao người đó không đưa chúng về bờ?" Vùi xuống lòng biển thì cũng là tai họa ngầm, quan tài tới từ đâu thì đi về đó là phương án tốt nhất, nhưng nhìn đống quan tài ngồn ngộn chồng chéo kia, rõ ràng là chủ nhân vùng biển còn không muốn đụng tới chúng.
"Có thể là không đưa đi được, vì bọn họ không được vào bờ." Trương Triết Hạn nheo mắt: "Theo quy định của hiệp ước phi nhân loại, chỉ cần sinh vật nào sở hữu ý thức cá nhân mà không phải loài người thì đều không được tới gần khu vực loài người sinh hoạt, ví dụ như tôi, tôi đã là kẻ vi phạm hiệp ước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Gọi Đến Từ Năm 1878 [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
FanficTác giả: Teade Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: xuyên không, hài, huyền huyễn, linh dị, quỷ hút máu, ngược nhẹ, 1x1, HE Giới thiệu: Bị cha giục lập gia đình, Cung Tuấn nói dối rằng mình đã có người yêu, người yêu của hắn đang ở đầu bên...